thị, ngươi nói gì?”
“Thiếp thân nói,” Liễu Ngọc Như đanh thép đáp trả, “thiếp thân không
muốn Cố Cửu Tư cưới công chúa hoặc bất kỳ nữ nhân nào khác, dù cưới
vợ hay nạp thiếp cũng vậy!”
“Hoang đường!” Phạm Hiên hoàn toàn phát hỏa, ông giận dữ bật dậy.
“Sao lại có nữ tử ghen tị như ngươi chứ?! Cưới công chúa là tốt cho hắn,
thế mà ngươi còn ngu muội đến vậy!”
“Thiếp thân biết chuyện đó tốt cho chàng.” Vẻ mặt Liễu Ngọc Như vẫn
bình tĩnh. “Công chúa là cành vàng lá ngọc được thái hậu quan tâm, có thể
trở thành phò mã là phúc khí của Cửu Tư và sau này Cửu Tư cũng sẽ vô
cùng thuận lợi trên chốn quan trường. Nhưng thiếp thân không muốn. Đây
là trượng phu của thiếp thân, là người thiếp thân yêu. Trong lòng thiếp thân
có chàng nên hy vọng trong lòng lẫn bên cạnh chàng vĩnh viễn chỉ có một
mình thiếp thân.”
“Ngươi làm càn!” Phạm Hiên thật sự phẫn nộ.
Ông có thể chịu đựng sự ngu ngốc của Cố Cửu Tư, đấy là hắn có tình có
nghĩa. Song ông chả thể chịu đựng sự ngu ngốc của Liễu Ngọc Như, đấy là
một phụ nhân dốt nát.
“Liễu Ngọc Như, Liễu Ngọc Như,” Phạm Hiên đứng dậy, giận dữ đi tới
đi lui trong phòng, “ta vốn tưởng ngươi là kẻ thông minh, mai sau sẽ phụ
giúp không ít cho Cố Cửu Tư. Ai ngờ ngươi lại ngu xuẩn đến mức này?
Quả thật là ngu xuẩn tột độ! Ngươi là chính thất của Cố Cửu Tư, vốn phải
suy nghĩ cho hắn, thay hắn khai chi tán diệp. Ngươi ghen tị như thế không
khiến Cố gia thất vọng sao?”
“Bệ hạ, trong lòng ta có chàng. Nếu bên cạnh chàng có người khác, thiếp
thân sợ mình cả ngày không yên ổn.”