“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư đẩy thị vệ đang túm lấy hắn mà hét lớn, “ta không
làm quan nữa, ta từ quan! Ngài biếm ta đi, ta muốn mang nương tử của ta
về!”
“Ngọc Như! Ngọc Như!”
Cố Cửu Tư gào lên, “Nàng ra đây! Ta đưa nàng về!”
“Vô liêm sỉ!” Thái hậu giận dữ đập bàn. “Dám gây rối ầm ĩ trong cung
điện, có còn biết quy củ không?! Gọi Ngự Lâm Quân[2] tới đánh hắn cho
ta!”
Thị vệ tuân lệnh, nhanh chân xông ra ngoài.
Cố Cửu Tư ở ngoài bị thị vệ bao vây, bọn họ muốn lôi hắn đi. Hắn đánh
nhau với thị vệ, tuy hắn có công phu quyền cước lợi hại nhưng thị vệ không
ngừng kéo tới nên hai bên giằng co trước cửa Vị Ương Cung.
Thái hậu giận đến mức mặt mũi trắng bệch, còn Liễu Ngọc Như cúi đầu,
khóe môi nhịn không được mà cong lên.
Phạm Hiên vừa nghe Cố Cửu Tư gào thét bên ngoài, vừa nhìn dáng vẻ
kiên định của Liễu Ngọc Như đang quỳ trước mặt mình. Sau một hồi, ông
rốt cuộc lên tiếng, “Cố Liễu thị, ngươi thật sự thà chết cũng không muốn
cùng công chúa hầu hạ Cố ái khanh?”
“Vâng.” Nét mặt Liễu Ngọc Như cương quyết.
Phạm Hiên thoáng trầm mặc, tiếng ẩu đả bên ngoài vẫn chưa chấm dứt.
Cuối cùng ông bảo, “Phượng Tường, mang một chén rượu độc tới đây.”
Khuôn mặt Liễu Ngọc Như hơi lộ vẻ dao động nhưng nàng vẫn giữ im
lặng. Trương Phượng Tường cúi đầu tuân mệnh rồi đi ra ngoài ngay. Lát
sau, ông bưng một chén rượu độc trở về.