Cố Cửu Tư thấy Trương Phượng Tường bưng chén rượu thì tức khắc trở
nên điên cuồng. Hắn nhào tới chính điện của Vị Ương Cung và phẫn nộ
hét, “Các ngươi muốn làm gì!”
Không ai trả lời hắn, Cố Cửu Tư lập tức hoảng hốt.
Hắn biết rõ hàm ý của một chén rượu trong cung, hắn cũng đoán được
chuyện đã xảy ra tại chính điện. Vì biết nên trái tim hắn mới đau đớn.
Hắn bị một người đấm ngã xuống đất, đang muốn trở mình đứng dậy thì
có rất nhiều người tiến lên đè hắn lại. Hắn vừa liều mạng giãy giụa vừa
giận dữ nói, “Liễu Ngọc Như, nàng đừng làm việc ngốc nghếch!”
“Nàng ra đây cho ta!”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư gào lên, “thái hậu muốn ly gián quân thần! Ngài
đừng hồ đồ! Ngài mau thả Ngọc Như!”
Trong lúc Cố Cửu Tư điên loạn gào thét ở bên ngoài, Liễu Ngọc Như dõi
theo Trương Phượng Tường bưng rượu độc tới. Phạm Hiên quan sát Liễu
Ngọc Như, ông chân thành nói, “Ngọc Như, rượu đây, nếu ngươi thật lòng
thà chết cũng không muốn thì trẫm sẽ chẳng làm khó ngươi. Ngươi đi rồi,
trẫm cũng không ép hắn. Hắn sẽ túc trực bên linh cữu ngươi ba năm, sau
thời gian này, cưới hay không đều do hắn quyết.”
“Ba năm sau, có lẽ hắn sẽ quên ngươi. Vị trí thiếu phu nhân Cố gia cũng
sẽ có người khác ngồi lên. Hắn sắp thành Hộ Bộ Thượng thư rồi, Ngọc
Như,” giọng Phạm Hiên khàn khàn, “không đáng đâu.”
Liễu Ngọc Như mỉm cười, nàng quay đầu nhìn bên ngoài mà nói, “Bệ
hạ, uống rượu độc này thì từ lúc phát tác đến khi chết mất bao lâu?”
“Một nén nhang.”