“Bệ hạ hãy nhớ kỹ ngài đã đồng ý.” Liễu Ngọc Như thở hổn hển, cả
người run rẩy, nàng gấp gáp bảo, “Ta muốn nói chuyện với chàng.”
Dứt lời, nàng chẳng hề nói thêm câu nào mà đột ngột chạy ra ngoài.
Nàng mở cửa đại điện, Cố Cửu Tư đang bị cả đống người đè xuống đất.
Mặt hắn bầm dập, quần áo rách tung tóe. Rất nhiều người đè lên thân
hắn, trông hắn hệt như con rồng cô độc – phẫn nộ lại bất lực.
Giây phút cánh cửa nặng nề được mở ra, mọi người đều ngẩn ngơ. Liễu
Ngọc Như đứng ở cửa, mỉm cười nhìn hắn.
Cố Cửu Tư thấy nàng thì lập tức hoàn hồn, mọi người chưa kịp phản ứng
hắn đã đột ngột vùng dậy và nhào về phía nàng.
Hắn mang thân mình đầy vết thương mà đứng thở dốc trước mặt nàng.
Hoàng hôn ở phía sau hắn nhuộm đỏ trời đất, Liễu Ngọc Như vươn tay
ôm chặt lấy hắn.
Chẳng biết có phải vì tác dụng của thuốc độc không mà nàng thấy chân
mềm nhũn. Nàng dựa vào ngực Cố Cửu Tư, vừa lắng nghe nhịp tim của
hắn vừa thì thào, “Cửu Tư, con người ta quả thật dữ dội.”
Cố Cửu Tư nghẹn ngào chả nói nên lời, Liễu Ngọc Như nhắm nghiền
mắt trong lòng hắn, “Ai muốn gả cho chàng thì phải bước qua xác ta.”
Lời này khiến thân mình Cố Cửu Tư khẽ run rẩy.
“Cô nương ngốc…” Nước mắt hắn rơi xuống, hắn đột nhiên ôm chặt
nàng. “Cô nương ngốc.”
Liễu Ngọc Như nghe hắn nói mà cười giòn giã trong vòng tay hắn.