Nàng nhớ hồi mình còn nhỏ từng thích một bông hoa ở trên cây, đây
cũng là thứ rất nhiều đứa trẻ khác muốn có được. Thế là một tiểu cô nương
như nàng dù phải đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu vẫn ngoan cố cướp cho
bằng được đóa hoa kia.
Nhiều năm trôi qua, tính tình nàng vẫn chưa hề thay đổi. Thứ nàng muốn
thì dù phải liều mạng, nàng cũng sẽ giành lấy.
“Cửu Tư,” nàng cảm thấy hơi mệt, cơn buồn ngủ ập đến khiến nàng lẩm
bẩm, “cõng ta về nhà.”
“Ừ,” hắn khàn khàn đáp lại.
Cố Cửu Tư xoay người cõng nàng trên lưng, đưa mắt nhìn bức tường
cung điện trải dài; sắc màu phía chân trời đẹp không sao tả xiết. Hắn mặc
trang phục màu trắng, tóc tai tán loạn, vết thương chồng chất trên người,
chân đi khập khiễng.
Liễu Ngọc Như nhắm mắt lại trên lưng hắn, dường như đã chìm vào giấc
ngủ. Cố Cửu Tư cõng nàng, cắn răng chịu đựng sự đau nhức của thể xác
mà bước từng bước ra ngoài.
Mọi người chăm chú dõi theo bọn họ, chẳng ai dám ngăn cản. Đầu óc
Liễu Ngọc Như váng vất, nàng cảm thấy thật buồn ngủ. Nàng sợ giấc ngủ
này, nàng biết một khi mình ngủ thì có lẽ sẽ không gặp lại Cố Cửu Tư nữa.
Nàng dựa sát vào lưng Cố Cửu Tư, nàng vừa ôm hắn vừa lờ đờ hỏi,
“Cửu Tư, có phải ta rất thích chàng không?”
“Đúng vậy,” mắt Cố Cửu Tư cay cay, “thích tới nỗi từ bỏ cả mạng sống.”
“Liễu Ngọc Như,” Cố Cửu Tư sụt sịt, “nàng đừng thích ta nhiều như thế
có được không?”