“Có đau lắm không?”
“Không đau.”
“Sau khi chết trông có xấu không?”
“Không xấu.”
“Vậy thiếp thân yên tâm rồi.”
Liễu Ngọc Như nói rồi vươn tay cầm chén rượu.
Tay nàng run nhè nhẹ; thật ra nàng rất sợ, vô cùng sợ. Nhưng nghĩ đến
Cố Cửu Tư, nghĩ đến đôi mắt trong sáng của hắn, nghĩ đến hắn nói trừ phi
hắn chết thì nàng mới có thể tái giá, bên trong nàng bỗng sản sinh dũng khí
vô tận.
Người sống trên đời luôn có thứ muốn bảo vệ, vì vậy họ không tiếc phải
trả giá đắt. Nàng sẽ đánh cược vào khoảnh khắc này.
Nàng nhìn Phạm Hiên, xác nhận một lần cuối, “Bệ hạ, nếu thiếp thân
uống chén rượu độc này thì ngài vĩnh viễn không can thiệp vào hôn sự của
Cửu Tư nữa, đúng không?”
Phạm Hiên nghe vậy không khỏi bật cười, “Ngươi đúng là người làm ăn.
Trẫm chỉ bảo không khó xử hắn vào lúc này mà ngươi đã mặc cả thành suốt
đời.”
Ông nhìn biểu cảm bướng bỉnh của Liễu Ngọc Như, cuối cùng phải thở
dài, “Thôi, sau này còn khiến hắn khó xử làm gì. Ngươi muốn cả đời cũng
được.”
Nghe được lời khẳng định này, Liễu Ngọc Như nhắm nghiền mắt rồi cầm
chén rượu uống một hơi cạn sạch. Sau đó nàng ném chén rượu xuống đất.