chính là bất trung với tình phu thê, là bất nghĩa với đạo lý. Thái hậu muốn
công chúa gả thấp cho một lang quân bất trung bất nghĩa ư?”
Câu hỏi này khiến mọi người sững sờ, Liễu Ngọc Như lớn tiếng chất
vấn, “Nếu thái hậu gả nữ nhi cho người như vậy tức nghĩa ngài muốn tuyên
bố với toàn thiên hạ rằng mình có thể chấp nhận một kẻ bất trung bất nghĩa
à?”
“Tất nhiên không phải.” Bất kể là tiền triều hay Đại Hạ, phẩm chất chính
là bước sát hạch cuối cùng dành cho quan viên. Ngay cả thái hậu cũng
chẳng dám phản bác lời Liễu Ngọc Như, bà ta dùng khuôn mặt cứng đờ để
lúng túng nói, “Thế nên bản cung mới cho ngươi làm bình thê. Nam nhân
tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, ngươi đừng ghen tị mà ngăn cản.”
“Thiếp thân không ngăn cản,” sắc mặt Liễu Ngọc Như điềm tĩnh, “nhưng
việc này phải do chính phu quân ta làm chủ, thiếp thân không dám tự quyết
định.”
“Thiếu phu nhân nói phải,” Lý Vân Thường lên tiếng, nàng ta quay đầu
nói với thái hậu, “cứ để thiếu phu nhân hỏi ý Cố đại nhân đi. Nếu Cố đại
nhân không muốn thì cũng đừng làm người khác khó xử.”
“Hắn dám à?” Thái hậu cười khẩy, bà ta nhìn Phạm Hiên. “Bệ hạ ban
chỉ, chẳng lẽ hắn muốn kháng chỉ?”
Phạm Hiên cứng ngắc ho nhẹ một tiếng, ông bảo Liễu Ngọc Như,
“Ngươi đi khuyên nhủ hắn, làm Hộ Bộ Thượng thư thì cần hiểu chuyện.”
Liễu Ngọc Như thoáng biến sắc khi nghe bốn chữ “Hộ Bộ Thượng thư”,
nàng lặng lẽ đứng dậy rồi theo chân thái giám tới phòng chờ.
Cố Cửu Tư đang đọc sách trong phòng chờ. Hắn ngồi xếp bằng trên
giường, lười biếng dựa lưng vào cửa sổ. Trước mặt hắn đặt một mâm đậu
phộng, dáng vẻ ăn đậu phộng của hắn trông cực kỳ nhàn nhã.