cuộn tròn trên giường đưa lưng về phía mọi người, trên người còn nguyên
hỉ bào.
Bà lập tức biết chuyện gì đã xảy ra. Bà không khỏi thở dài rồi đến bên
Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như cảm nhận được có người đứng đằng sau. Nàng mở mắt,
chậm chạp quay đầu lại thì thấy Giang Nhu đang dịu dàng nhìn nàng.
“Ngọc Như,” bà quan tâm mở lời, “ta nghe nói con không khỏe nên đến
thăm. Con đã đỡ hơn chưa?”
Lời tác giả
[1]
Cố Cửu Tư: Ha ha ha ha ta thoát khỏi Cố phủ rồi!! Ta bỏ bà xã lại!! Tự
do muôn năm!! Ta đi tìm chỗ chơi bời đây!! Bài bạc cả ngày sướng như
tiên luôn. Đánh bài một giây, vui một giây; đánh bài cả đời, vui cả đời! Chỉ
cần có nhiều tiền thì không thể đau buồn~~~ Á há há há há há~~~
Liễu Ngọc Như: Mang đao tới.
Cố Cửu Tư: …
Quỳ sụp xuống.
Cố Cửu Tư: Bà xã, tại Dương Văn Xương và Trần Tầm bức ta đó!!
Dương Văn Xương cùng Trần Tầm: Xẩm má???
[2]
Phóng viên: Xin hỏi khi đại thiếu gia của mấy người thoát khỏi Cố phủ
thì chạy nhanh cỡ nào?