Nàng thở dài, “Bây giờ, ta thật sự…rất mệt mỏi.”
Ấn Hồng không dám ép Liễu Ngọc Như. Nàng ấy rời phòng, truyền lại
lời Liễu Ngọc Như cho Giang Nhu với Cố Lãng Hoa. Hai người liếc mắc
nhìn nhau, Ấn Hồng thì đứng im một chỗ. Cố Lãng Hoa hơi xấu hổ, lát sau
ông tằng hắng, “Ngọc Như mệt thì cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay ta sai
Cửu Tư đi làm ít chuyện nên mới sáng nó đã rời nhà, nhớ bảo Ngọc Như
đừng để bụng.”
Vừa dứt lời, một gã sai vặt đã cuống quít chạy vào, thở dốc nói, “Lão
gia, không xong rồi, đại thiếu gia đi Xuân Phong Lâu!”
Cố Lãng Hoa và Giang Nhu: …
Sắc mặt Cố Lãng Hoa trông khó coi vô cùng, Giang Nhu ngượng nghịu
ho nhẹ một tiếng rồi ngoảnh mặt đi. Ấn Hồng âm thầm siết chặt tay.
Ngày thứ hai của tân hôn đã đi thanh lâu… Cô gia này, dù là kẻ ăn chơi
trác táng, cũng…quá mức hoang đường!
Khi Cố Lãng Hoa kịp phản ứng, ông chẳng nói chẳng rằng mà cầm ngay
cây gậy bên cạnh, nổi giận đùng đùng đòi đi đánh Cố Cửu Tư. Song Giang
Nhu vươn tay ngăn lại, ôn hòa bảo, “Lão gia, ông không thể đánh nó cả
đời. Giờ nó đã thành thân, chúng ta không thể quản nó như quản một đứa
bé nữa.”
“Thằng nhãi ranh! Ta mặc kệ, nó muốn trốn mà được chắc?!” Cố Lãng
Hoa giận dữ mắng.
Giang Nhu kéo ông ngồi xuống, cười cười, “Lão gia, ông đừng tức giận,
lần này để ta xử lý. Mấy năm nay, ông đánh nó chưa đủ sao? Tuy nó thích
tùy hứng nhưng sẽ không tới mức làm bậy. Nó chạy tới thanh lâu chẳng qua
vì dỗi ông thôi. Lúc trước nó không muốn thành thân, ông đánh nó cũng có