được kết quả gì đâu. Hôm nay ông lôi đầu nó về đánh thì cuộc sống mai sau
của nó cùng Ngọc Như sẽ thế nào?”
Cố Lãng Hoa nghe vậy lại thoáng chần chừ, Giang Nhu tiếp tục khuyên,
“Nó vốn có khúc mắc với hôn sự này, cảm thấy chúng ta hợp tác với Ngọc
Như tính kế nó. Giờ ông ra mặt thay Ngọc Như, Cửu Tư sẽ nghĩ thế nào về
con bé? Người ngoài nhúng tay vào chuyện phu thê chỉ khiến sự việc rối
rắm thêm. Lôi đầu nó về đánh đòn thì dễ nhưng vậy đồng nghĩa với ông
muốn Ngọc Như và Cửu Tư thù hằn nhau.”
Bà nói đến đây, Cố Lãng Hoa mới ngậm miệng. Ông quay đầu sang chỗ
khác, “Vậy bà giải quyết đi, ta cũng muốn xem bà có biện pháp gì.”
“Chuyện này không đến lượt chúng ta,” Giang Nhu cười, “mà phải nhờ
Ngọc Như kìa.”
Nghe được lời này, Cố Lãng Hoa rốt cuộc không nhiều lời nữa.
Giang Nhu đứng dậy, bà quay đầu nhìn về phía Ấn Hồng. Ấn Hồng đang
chờ Giang Nhu đi dạy bảo Cố Cửu Tư thì chợt nghe bà ôn hòa nói, “Tiểu
thư nhà ngươi giờ có tiện tiếp khách không?”
Ấn Hồng ngẩn người, Giang Nhu liền nói tiếp, “Nếu nó không gặp ta thì
sẽ ta sẽ đi gặp nó.”
Nói rồi Giang Nhu sai người mời đại phu, sau đó nhanh chóng bước đến
cửa phòng. w๖ebtruy๖enonlin๖e
Lúc Ấn Hồng hoàn hồn, Giang Nhu đã đi tới cửa. Nàng ấy chẳng dám hó
hé, chỉ có thể đi sau Giang Nhu để về phòng Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như vẫn đang ngủ trong phòng. Giang Nhu nhẹ nhàng bước
vào, sợ quấy rầy Liễu Ngọc Như. Bà đi vào trong thì thấy Liễu Ngọc Như