Nếu bị hưu thì nửa đời sau nàng biết làm gì bây giờ?
Nàng không được Cố gia yêu quý, mẫu thân sẽ ra sao?
Lần này mẫu thân tự mình chuẩn bị của hồi môn cho nàng. Nàng mang
theo nhiều tiền như vậy, nếu Cố gia không chống lưng cho nàng, đợi Liễu
Tuyên ngẫm nghĩ lại, đợi Trương Nguyệt Nhi một lần nữa thắng thế, cuộc
sống của mẫu thân sao yên ổn nổi?
Tưởng tượng đến đây, rồi lại nghĩ tới tương lai, Liễu Ngọc Như chỉ thấy
tuyệt vọng.
Ấn Hồng cũng luống cuống. Nàng ấy nhìn Liễu Ngọc Như hồi lâu mới
cất tiếng, “Tiểu thư, cô gia… Cô gia nói bậy đấy! Ngài đừng khổ sở, chính
bọn họ đề xuất hôn sự, Cố phu nhân rất tốt lại ưng ý ngài. Hơn nữa, bà sẽ
không mặc kệ Cố công tử nên ngài đừng sợ, đừng buồn nữa nhé? Hiện giờ
Cố công tử chưa biết ngài tốt đẹp thế nào, chờ ngài ấy biết rồi thì sẽ yêu
ngài, đau lòng cho ngài còn không kịp, nói gì đến chuyện hưu ngài?”
Liễu Ngọc Như không trả lời. Nàng vẫn nằm trên giường, chẳng hề nhúc
nhích. Nàng rõ hơn bất kỳ ai lời của Ấn Hồng là an ủi hay là sự thật.
Khóc cũng đã khóc, nàng không muốn khóc nữa. Nhưng nàng thật lòng
chẳng biết sắp tới mình có thể và nên làm gì.
Ấn Hồng khuyên nhủ nàng ăn lót dạ, Liễu Ngọc Như vẫn duy trì tư thế
ban đầu chứ không cục cựa tí nào, hệt như tâm nàng hoàn toàn đã chết. Ấn
Hồng thở dài, “Ngài không ăn thì cũng nên đi kính trà Cố phu nhân và Cố
lão gia. Ngài mới tới, hành xử quy củ một chút không thì chúng ta sẽ bị chê
cười.”
Liễu Ngọc Như không nói lời nào, nàng nhắm nghiền mắt.
“Cứ nói ta bị bệnh đi.”