Thậm chí giờ nàng không màng đến quy củ lẫn hạnh kiểm nữa.
Nàng giống hệt con rùa đen rụt đầu, không muốn xem sự biến hóa của
thế giới xung quanh.
Ấn Hồng thấy trễ rồi mà nàng chưa dậy bèn đi vào phòng. Thấy nàng bất
động dùng ánh mắt chết lặng nhìn mép giường, Ấn Hồng sợ hãi. Nàng ấy
khẽ lay nàng, “Tiểu thư?”
Liễu Ngọc Như im lặng, Ấn Hồng đóng cửa lại, vội đi đến cạnh giường.
Nàng ấy nói với Liễu Ngọc Như, “Tiểu thư làm sao vậy? Ngài không khỏe
à?”
“Tiểu thư nói một câu đi.” Ấn Hồng kéo tay nàng, nôn nóng hỏi, “Tối
qua cô gia đối đãi ngài thế nào? Tại sao ngài vẫn mặc hỉ bào? Hai người…”
Ấn Hồng bỗng sững sờ, nhỏ giọng hỏi, “Hai người chưa viên phòng à?”
Liễu Ngọc Như cụp mắt xuống, Ấn Hồng thấy nàng có phản ứng liền vội
nói, “Tiểu thư, ngài đáp lại một tiếng đi, ta sợ lắm.”
“Ấn Hồng…” Liễu Ngọc Như khàn khàn mở miệng, “Hắn muốn hưu
ta…”
“Cái gì?!” Ấn Hồng kinh ngạc kêu.
Nàng ấy thấy Liễu Ngọc Như cuộn tròn trên giường, tay che mặt, giọng
khản đặc, “Hắn nói không thích ta. Về sau hắn có người hắn yêu thì phải
đối tốt với nàng ấy nên sớm muộn gì cũng sẽ hưu ta.”
“Hắn muốn ta chuẩn bị trước…”
“Ấn Hồng…” Thân mình Liễu Ngọc Như khẽ run, “Ta nên làm gì đây…
Phải làm sao mới được…”