“Ngươi muốn nàng hết hy vọng?” Dương Văn Xương chợt hiểu ý Cố
Cửu Tư.
Cố Cửu Tư gật gù, “Tốt nhất là mau hết hy vọng, mau từ bỏ, chứ nàng ấy
càng lún sâu thì ta càng khó xử.”
“Quá dễ.” Trần Tầm chen ngang, “Để một nữ nhân hết hy vọng là
chuyện vô cùng đơn giản.”
“Ngươi có ý gì?”
Cố Cửu Tưu nhìn hắn, Trần Tầm thâm trầm cười, “Vô Xuân Phong Lâu
ngủ ba ngày, đảm bảo nàng ấy sẽ hết hy vọng.”
Cố Cửu Tư trầm mặc.
Xuân Phong Lâu là chốn phong nguyệt nổi danh nhất Dương Châu, cũng
là nơi trước kia Cố Cửu Tư thường đi. Có điều hắn chỉ đi cùng Dương Văn
Xương và Trần Tầm chứ không thích thú gì mấy. Hắn thích sòng bạc và tửu
lầu hơn Xuân Phong Lâu.
Ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc, trừ chơi gái ra thì hắn thích hết.
Nhưng hắn có tiền nên đi đâu cũng thành khách quý. Năm đó đấu giá
đêm đầu của hoa khôi Xuân Phong Lâu, hắn vì muốn mừng sinh nhật
Dương Văn Xương mà vung tiền như rác nên rất có tiếng trong giới chơi
gái.
Đối với nữ nhân, còn đả kích nào lớn hơn việc trượng phu mới thành hôn
đã ghé chốn thanh lâu?
Còn đối với Cố Lãng Hoa, còn gì khiến ông tức giận hơn việc sau ngày
thành hôn đã ghé chốn thanh lâu?