“Đừng chúc mừng,” Cố Cửu Tư thống khổ vỗ trán, “đầu ta sắp nứt toác
ra đây này.”
“Sao lại nứt toác?” Trần Tầm đến bên cạnh bàn rót rượu, an ủi hắn, “Chỉ
cưới một nữ nhân thôi chứ có gì to tát đâu. Không phải Liễu Ngọc Như
thèm muốn thân phận Cố phu nhân sao? Cứ cho nàng ấy đi, về sau chúng ta
vẫn vui chơi thỏa thích là được, ngươi đừng lo lắng.”
“Không,” Cố Cửu Tử khổ sở lên tiếng, “nếu nàng ấy chỉ ham tiền thì đã
tốt. Vấn đề là, tối qua ta mới biết nàng ấy không nhắm vào tiền tài.”
“Chứ nàng ấy nhắm vào gì?” Dương Văn Xương ngớ người hỏi. Bọn họ
đã suy nghĩ cẩn thận, Liễu Ngọc Như chắc chắn là vì tiền chứ không thể vì
cái gì khác.
Cố Cửu Tư ngẩng đầu, hắn thở dài, giọng nói mang theo chút thương
hại, “Nàng ấy nhắm vào ta.”
“Nàng ấy muốn trả thù ngươi?” Dương Văn Xương là người đầu tiên
phản ứng, hắn kinh ngạc, “Trả giá thế này cũng quá đắt rồi?”
“Không,” Cố Cửu Tư nghiêm túc, “nàng ấy thích ta.”
Hắn vừa dứt lời, Trần Tầm phun rượu thẳng vào mặt Dương Văn Xương
đang ở đối diện.
Trần Tầm vội nói, “Xin lỗi, xin lỗi, tại ta sợ quá.”
Mặt mũi Dương Văn Xương cứng đờ, hắn tùy ý để Trần Tầm lau mặt
cho mình rồi quay đầu nhìn Cố Cửu Tư, “Ta cũng sợ quá.”
“Ai không sợ chứ?” Cố Cửu Tư nhấp ngụm rượu, “Trên đời này, khó trả
nhất chính là nợ tình cảm. Nàng ấy muốn tiền còn dễ, nhưng muốn trái tim
ta thì ta không biết phải làm sao.”