TRƯỜNG PHONG ĐỘ
Mặc Thư Bạch
Chương 11: Không Xong Rồi, Đại Thiếu Gia Đi Xuân Phong Lâu!
Liễu Ngọc Như ngủ một đêm, nàng ôm ngân phiếu tỉnh dậy.
Nàng nằm bất động trên giường, nội tâm chết lặng, không muốn suy nghĩ
gì cả.
Sau khi thỏa sức phát tiết, tất cả thống khổ lẫn phẫn nộ cũng theo đó mà
biến mất, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng và hoang mang. Nàng không biết
những năm qua mình cố gắng vì cái gì, cũng không biết tương lai sẽ sống
thế nào.
Có thông minh nhạy bén đến đâu thì nàng vẫn là một tiểu cô nương mười
lăm tuổi. Dù đã cập kê nhưng so với cuộc đời dài đằng đẵng của một người,
nội tâm cô nương tuổi mười lăm thua xa nội tâm người trưởng thành.
Một người có thể dùng mười lăm năm để học thuộc lòng Tứ Thư Ngũ
Kinh. Song nhiêu đó năm cũng chẳng thể tạo nên một nội tâm bình thản đối
mặt với mọi chuyện.
Nàng chẳng thể phản kháng số mệnh, chỉ đành bỏ cuộc. Nàng nằm yên
trên giường, không muốn nói chuyện, không muốn ăn uống, không muốn
làm bất kỳ cái gì.
Cố Cửu Tư chả dám trêu chọc nàng. Hạ nhân vừa mở cửa hắn lập tức
chạy ra ngoài.
Hắn đã nghĩ suốt đêm, hắn không thể cứ chấp nhận số mệnh như vậy,
hắn phải chống lại Cố Lãng Hoa! Hắn muốn dập tắt tâm tư của Liễu Ngọc