hướng tới tiền tài và vàng bạc, đấy mới là trọng yếu. Ngươi thông minh
như vậy sao có thể không thấu hiểu lý lẽ này?”
“Đừng khóc, nghỉ ngơi cho khỏe. Ngươi mà khỏe sáng mai ta dẫn ngươi
đi tiêu tiền. Chờ đến lúc ngươi xài tiền tính bằng xấp, ngươi sẽ cảm nhận
được nếu trên trần thế tồn tại nỗi thống khổ không cách nào chữa khỏi thì
nhất định bởi vì ngươi chưa có đủ tiền.”
“Lại đây.” Nói rồi Cố Cửu Tư móc từ trong ngực ra một tấm ngân phiếu,
đây là chiêu cuối cùng của hắn. Trước giờ chỉ cần hắn xuất ngân phiếu, ai
cũng trưng ra khuôn mặt tươi cười nhìn hắn. Nhưng hắn chả đảm bảo lần
này nó sẽ hữu dụng. Hắn đặt ngân phiếu trước ngực Liễu Ngọc Như,
nghiêm túc bảo, “Ngươi khóc cũng mệt rồi, ôm tấm ngân phiếu này ngủ
cho ngon.”
Liễu Ngọc Như im lặng, nàng đúng thật đã khóc đến kiệt sức. Nàng được
Cố Cửu Tư đỡ lên giường, hắn gỡ mũ phượng xuống, cởi giầy, cẩn thận
từng li từng tí đắp chăn cho nàng. Liễu Ngọc Như co ro thân mình, ôm
ngân phiếu, khóc thút thít trên giường.
Cố Cửu Tư ngồi dưới đất, lưng dựa vào giường. Nghe thấy Liễu Ngọc
Như ngừng khóc, sau lưng truyền đến tiếng hít thở say ngủ, Cố Cửu Tư
mới thở dài.
Tâm của hắn mệt mỏi quá.
Tại sao thiếu gia ăn chơi như hắn lại gặp phải tình cảm ràng buộc phức
tạp lẫn nặng nề như vậy?
Hắn sờ sờ miệng túi của mình. Một lần nữa hắn khẳng định, phải mang
nhiều tiền trên người; một tấm ngân phiếu không giải quyết được thì còn có
thể móc ra tấm khác.
Lời tác giả