chịu.
Nhưng hắn nhanh chóng phản ứng. Giọng hắn mềm xuống, thái độ cũng
tốt hơn, hắn tằng hắng, “Ta hiểu tâm ý của ngươi, nhưng ta thật lòng không
thể đáp trả. Ngươi không phải mẫu người ta thích, nên đừng mang tâm của
mình đặt vào ta. Nếu ngươi muốn tiền thì chỉ là chuyện nhỏ, Cố gia chúng
ta có. Nhưng nếu ngươi muốn lòng ta thì cái này quá khó.”
Nói rồi hắn thở dài, trong mắt mang theo thương hại.
Trước đây hắn tưởng Liễu Ngọc Như cực khổ tính toán gả vào nhà hắn là
vì tiền; lúc đó hắn đúng thật vừa tức giận vừa chán ghét. Bây giờ biết Liễu
Ngọc Như là vì thích hắn, trong lòng hắn thấy buồn thay nàng.
Hắn không thích mẫu con gái thế này.
Nữ nhân hắn thích phải phong lưu, tỏa sáng lấp lánh, tách biệt hẳn với
thế giới xung quanh, chỉ cần liếc mắt một cái là bị hấp dẫn.
Còn Liễu Ngọc Như quá bình thường, quá nguyên tắc.
Nghĩ tới đây là đoạn tình cảm hắn không thể đáp lại, Liễu Ngọc Như còn
hy sinh nhiều như vậy, Cố Cửu Tư liền thấy áy náy. Hắn bèn nhỏ giọng dỗ
dành nàng, “Đừng khóc, thời gian còn dài, ngươi cứ từ từ suy nghĩ. Mặc dù
ta không thích ngươi, nhưng ngươi đã gả vào nhà thì nương sẽ tốt với
ngươi. Cha mẹ ta đều là người tốt, ngươi đừng lo.”
Nàng có gả cho cha mẹ hắn đâu!
Liễu Ngọc Như suýt nữa nôn ra một ngụm máu. Nàng không muốn để ý
hắn, chỉ không thể ngừng phát tiết sự ấm ức lẫn bi ai của bản thân. Cố Cửu
Tư ở bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên can, “Không khóc, không khóc, ta kể
chuyện cười cho ngươi nghe. Ăn chút gì đi, chết đói là không hay đâu. Liễu
tiểu thư à, ngươi đừng đem tình yêu đặt trên người ta. Về sau ngươi cứ