“Cút!”
Nghe Liễu Ngọc Như quát, Cố Cửu Tư phát cáu. Hắn nhìn nước mắt của
nàng rồi bực bội nói, “Ngươi giở chứng cái gì? Hảo tâm của ta lại bị coi
thành lòng lang dạ thú à? Chẳng phải ta chỉ thương lượng chuyện tương lai
với ngươi sao? Ngươi thích Diệp Thế An đúng không? Ta chỉ cho con
đường để đi mà sao ngươi còn khóc?”
Cố Cửu Tư một mặt nói, một mặt nghiêng người dựa vào cây cột. Hắn cà
lơ phất phơ ăn bánh ngọt, miệng lầm bầm, “Ngươi đừng khóc. Khóc một
chút còn được, chứ tính tình ta không tốt đâu.”
Song Liễu Ngọc Như không có động tĩnh tiếp thu lời hắn, tiếng khóc kia
vẫn chẳng dứt. Cố Cửu Tư nhịn không được nữa, buộc miệng hỏi, “Rốt
cuộc tại sao ngươi khóc?!”
Hắn bỏ đĩa xuống, khí thế hùng hổ, “Chẳng phải đã nói tương lai có thể
hưu ngươi sao? Cái này có gì ghê gớm đâu? Đến lúc đó ta nhất định sẽ sắp
xếp ổn thỏa đường ra cho ngươi, ngươi sợ gì chứ? Ngươi thích Diệp…”
Chưa dứt lời, Cố Cửu Tư đột nhiên im bặt. Hắn tựa như giác ngộ điều gì
bèn trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Liễu Ngọc Như, “Đừng nói ngươi thích
ta nhé?!”
Nghe hắn nói xong, Liễu Ngọc Như thật sự chịu không nổi, tiếng khóc
càng to hơn.
Thích hắn? Nàng làm sao có thể thích loại người này!
Nhưng Cố Cửu Tư cứ như đã tìm ra chân lý. Hắn khiếp đảm nhìn Liễu
Ngọc Như đang nằm gục trên giường, nhất thời không biết phải làm thế nào
cho phải.
Lớn đến chừng này nhưng đây là lần đầu tiên có người thích hắn. Hắn
cảm nhận trong lòng xuất hiện một tia…ngượng ngùng nho nhỏ lẫn khó