Liễu Ngọc Như im lặng nghe, nàng cầm ly nước súc miệng, cuối cùng
cũng trấn định lại.
Bây giờ nàng mới thấy đói, bụng cứ sôi òng ọc. Ấn Hồng đứng cạnh
nghe thấy liền mím môi nhịn cười, “Phủ nhân ngủ nguyên ngày thì dĩ nhiên
sẽ đói bụng. Nô tỳ đã cho người nấu cháo mang lại đây.”
Liễu Ngọc Như hơi ngượng, nàng ậm ừ rồi đứng dậy rửa mặt. Sau khi
chải tóc gọn gàng, nàng ngồi xuống ăn lót dạ.
Nàng vừa ăn vừa hỏi han chi tiết những chuyện xảy ra trong một ngày
qua. Lúc Ấn Hồng bẩm báo xong, bên ngoài truyền đến giọng người thông
tri, “Phu nhân, Vân chưởng quầy và Diệp cô nương tới.”
Liễu Ngọc Như nghe vậy bèn để các nàng tiến vào, Diệp Vận và Vân
Vân ôm sổ sách bước vô phòng. Liễu Ngọc Như vội đứng lên, “Sao tới
sớm thế, đã ăn gì chưa?”
Vân Vân hành lễ với Liễu Ngọc Như, còn Diệp Vận mỉm cười thay lời
chào hỏi. Liễu Ngọc Như mời các nàng ngồi xuống, hai người đặt sổ sách
lên bàn. Diệp Vận cười nói, “Hồi nãy chúng ta tới thì ngươi còn ngủ nên
đành ăn sáng trước. Cứ tưởng ngươi còn cần ngủ thêm nhưng giờ đã dậy
rồi, đúng là vừa khéo.”
Diệp Vận liếc nàng một cái, cười như không cười, “Ta đã nghe kể về
hành động vĩ đại của ngươi hôm qua. Thuở nhỏ ngươi hay khuyên ta nào là
phải khoan dung, học hỏi các chủ mẫu trong nhà nạp thiếp cho lang quân…
Sao giờ không thấy ngươi khoan dung chút nào hết vậy?”
Liễu Ngọc Như nghe Diệp Vận châm chọc thì ngượng chín mặt, nàng
trừng mắt với nàng ấy rồi bảo, “Đừng nói mấy chuyện này, hai người tới
bàn chính sự đúng không?”
“À đúng,” Diệp Vận gật gù, “Vân Vân nói trước đi.”