“Nô không có gì nhiều để báo cáo.” Vân Vân cười rồi đẩy sổ sách tới
trước mặt Liễu Ngọc Như. “Đây là doanh thu mấy ngày nay của Hoa Dung,
còn có kế hoạch tung ra sản phẩm mới, ngài xem thử đi.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng rồi bắt đầu kiểm tra sổ sách. Hiện giờ Hoa
Dung đã vận hành ổn định, Vân Vân quản lý cũng ngày càng lão luyện.
Ngoại trừ kiểm toán theo kỳ và lo liệu các sự kiện trọng đại bên ngoài thì
Liễu Ngọc Như chẳng mấy khi nhúng tay vào việc kinh doanh của Hoa
Dung.
Suy cho cùng, Hoa Dung chỉ là cửa hàng son phấn. Tuy hiện tại đã liên
hệ để mở rộng chi nhánh khắp nơi nhưng bản chất của nó vẫn là cửa hàng
son phấn, không thể tiến xa hơn được.
Trước kia Liễu Ngọc Như luôn hài lòng với những gì mình đạt được,
song trải qua chuyện Lý Vân Thường khiến nàng mở rộng tầm mắt. Nàng
nhận thức rõ mình là người thế nào và thế giới này vận hành ra sao.
Những lời Lý Vân Thường nói giống cây đao đâm vào trái tim nàng.
So với nữ tử quyền quý sinh trưởng tại Đông Đô như Lý Vân Thường thì
xuất thân của nàng quả thật hèn mọn và chẳng giúp ích được cho Cố Cửu
Tư. Nếu hiện tại giống xưa kia, lúc nàng còn tính toán dựa dẫm vào trượng
phu, thì không có gì đáng nói. Biết đâu nàng còn cao hứng khi Lý Vân
Thường gả vào Cố gia, vì như thế Cố Cửu Tư sẽ có cánh tay đắc lực. Nàng
là chính thê của Cố Cửu Tư thì dĩ nhiên phải suy nghĩ vì hắn.
Song thời thế thay đổi, lòng nàng nảy sinh sự tham lam lẫn luyến tiếc;
nàng muốn người nọ chỉ thuộc về mình nàng. Nàng tước đoạt quyền tam
thê tứ thiếp của người nam nhân này thì không thể lại có suy nghĩ phụ
thuộc vào hắn.
Yêu một người thật kỳ lạ. Không chỉ khiến người ta quên đi so đo được
mất, còn khiến họ dũng cảm hơn và muốn liều lĩnh đấu tranh cho tình cảm