này.
Nàng muốn có tiền.
Nàng muốn có rất nhiều tiền. Nhiều đến mức phú khả địch quốc, nhiều
tới nỗi chả cần mở miệng cũng không ai dám đụng vào Cố Cửu Tư và
Phạm Hiên muốn tứ hôn cho hắn cũng phải suy nghĩ xem Liễu Ngọc Như
vui lòng hay không.
Bản thân phải tự giành lấy địa vị và thể diện, không thể trông chờ người
khác cung cấp.
Nói cho cùng, dùng mạng sống đánh cược để tranh đoạt trượng phu của
chính mình chẳng qua vì người khác coi trọng trượng phu nàng chứ không
coi trọng nàng. Liễu Ngọc Như đã thấu triệt vấn đề này.
Nàng đọc qua sổ sách lẫn bản kế hoạch mới của Hoa Dung, chỉ gật đầu
tán đồng và đề xuất thêm vài ý kiến rồi để Vân Vân đi thực hiện.
Phương thức kiếm tiền nhanh nhất chưa bao giờ là tự mở cửa hàng, hạn
mức tiền kiếm được luôn dựa trên sức lực của ngươi. Cách nhanh nhất vĩnh
viễn là tiền đẻ ra tiền. Nàng bỏ tiền, người khác bỏ sức, sau đó phân chia
lời lãi. Nàng không cần tự mình làm hết mọi chuyện, chỉ cần phán đoán nên
đầu tư tiền vào đâu.
Trước khi mở Hoa Dung, nàng không có tiền nên chẳng áp dụng biện
pháp này được. Hiện giờ nàng có tiền từ Hoa Dung lẫn chuyến đi buôn
lương thực, nàng đã đủ năng lực bắt đầu đi trên con đường tiền đẻ ra tiền.
Bàn chuyện Hoa Dung với Vân Vân xong, Liễu Ngọc Như quay đầu
nhìn về phía Diệp Vận.
Từ nhỏ Diệp Vận đã được nuôi dưỡng trong thân phận một đại tiểu thư,
nàng ấy ở bên phụ huynh cũng mưa dầm thấm đất. Tuy không có nhiều