Đã xác định nội bộ vững vàng trước rồi mới Nam phạt thì cách sử dụng
cây đao mang tên vụ án Lưu Xuân này đã quá hiển nhiên.
Phạm Hiên nghĩ ngợi rồi nói tiếp, “Bây giờ muốn nội bộ yên ổn thì các
ngươi có chủ ý gì về cách thực hiện không?”
Mọi người im lặng, ai cũng có ý kiến riêng nhưng bọn họ biết vào lúc
này thì không nên tùy tiện mở miệng. Phạm Hiên cười cười, ông nhìn về
phía Cố Cửu Tư, “Mọi người đã không nói thì đến lượt ngươi đấy.”
w๖ebtruy๖enonlin๖e
“Trong triều còn rất nhiều cựu thần, bệ hạ muốn ổn định nội bộ thì không
nên làm quá nhưng phải đủ quyết đoán để khiến người khác sợ hãi. Vi thần
cảm thấy đầu tiên cần nhổ bỏ thái hậu, biến quý tộc cũ thành rắn mất đầu.
Hai át chủ bài trong tay thái hậu là hôn sự của Vân Thường Công chúa và
sự ủng hộ của thế gia. Chúng ta phải giải quyết tận gốc, loại bỏ hai át chủ
bài này. Sau khi gả Vân Thường Công chúa, lấy cớ vụ án Lưu Xuân để đả
kích những thế gia ủng hộ thái hậu. Chuyện này phải mau chóng tiến hành,
không thể chờ bọn họ biết được rồi truyền tin tức ra bên ngoài dẫn tới nội
loạn.”
Phạm Hiên gật đầu, ông giơ tay bảo, “Nói tiếp đi.”
“Sau đó, bệ hạ sẽ cung cấp chút lợi lộc cho những quý tộc này. Bệ hạ hãy
lựa chọn thứ xuất[3] bần hàn trong nhà bọn họ, rồi thỏa thuận việc phế bỏ
người thừa kế của bọn họ và để những thứ xuất kia nắm quyền nhằm mục
đích trấn an. Làm vậy thì dù tin tức có truyền ra ngoài cũng sẽ không gây
rối loạn.”
Rốt cuộc nếu được sống yên ổn thì chả ai muốn mưu phản.
Thế gia khác những người ngày ngày đánh giặc ngoài kia; mạng sống
của bọn họ quý giá nên không có dũng khí mạo hiểm như vậy.