Lục Vĩnh chả sở hữu lá gan lẫn năng lực giết hại Lưu Xuân, nếu không
có người đứng sau châm ngòi thổi gió thì chuyện này sẽ không phát triển
tới mức như thế.
Mọi người đều âm thầm nghĩ thái hậu là kẻ giật dây nhưng Cố Cửu Tư
lại nói tiếp, “Mục đích của kẻ chủ mưu rất rõ ràng. Hắn muốn vụ án này
tiến triển tới bước đường không thể cứu vãn nên phải có người đổ máu vì
nó. Ban đầu chắc bọn họ dự tính giết ta lẫn Lục đại nhân. Cả hai đều chết
thì tốt, nhưng nếu chỉ được một trong hai thì có lẽ kế hoạch của bọn họ là
chờ ta bị chém đầu rồi lôi chứng cứ ra để lật lại bản án thay ta và làm Lục
đại nhân cũng bị trừng trị. Nếu thành công, hai vị trí quan trọng của Hộ Bộ
sẽ bỏ trống. Vị trí bỏ trống thì bọn họ có thể thu xếp người tiếp nhận chúng.
Hiện giờ trong triều, những ai đủ sức làm ra việc này? Vi thần đoán người
thứ nhất là thái hậu, cũng là thủ lĩnh của cựu thần trong triều. Người thứ
hai…”
“Còn có người thứ hai?”
Tào Văn Xương kinh ngạc lên tiếng, mọi người cũng lộ vẻ mặt nghi ngờ.
Cố Cửu Tư tiếp tục, “Người thứ hai chính là thái tử thái phó, Lạc Tử
Thương.”
Nghe đến cái tên này, mọi người sững sờ trong chốc lát rồi mau chóng
hoàn hồn.
Từ ngày vào triều tới nay, Lạc Tử Thương gần như không có bất kỳ động
tĩnh gì. Y luôn ngoan ngoãn dạy học cho Phạm Ngọc nên mọi người suýt
nữa quên mất sự tồn tại của y. Giờ nhắc đến mới khiến mọi người nhớ ra
đây là vị thái phó quản lý toàn bộ Dương Châu.
Dựa vào sự giàu có, diện tích, lẫn nhân số của Dương Châu thì người
nào đứng đầu nơi này tương đương với nắm giữ một tiểu quốc. Làm gì có
chuyện vua của tiểu quốc dễ dàng xưng thần như vậy?