Phạm Hiên cũng ngước mắt nhìn, ông cười với Cố Cửu Tư, “Đứng lên
đi.”
Cố Cửu Tư kính cẩn dập đầu rồi đứng dậy, Phạm Hiên điềm nhiên nói,
“Hôm nay gọi mọi người tới thứ nhất là để thông báo riêng với mọi người
là sau khi lão Lục đi, Cửu Tư sẽ thay thế lão. Các ngươi hãy nhớ rõ, để sau
này ai tiến cử người còn biết đường trả lời.”
“Vi thần hiểu.”
Trương Ngọc cung kính đáp, những người khác âm thầm đánh giá Cố
Cửu Tư.
Thanh niên này hồi còn ở U Châu đã đạt chiến tích nổi bật, khiến người
ta phải ngoái đầu nhìn. Nhưng chẳng ai ngờ hắn sẽ thăng tiến nhanh chóng
như vậy; chưa đầy một năm mà từ bát phẩm huyện lệnh lên thẳng chính
tam phẩm Hộ Bộ Thượng thư. Tốc độ thăng chức này quả thật là vô tiền
khoáng hậu.
Trong lòng Cố Cửu Tư cũng tràn đầy nghi hoặc, song hắn chả dám hỏi
nhiều mà chỉ biết tạ ơn một lần nữa.
Phạm Hiên khoát tay rồi bảo, “Các ngươi đều là người trẫm tin tưởng
nhất nên không cần bày vẽ nghi thức làm gì. Triệu tập các ngươi là muốn
hỏi xem các ngươi nghĩ nên giải quyết vụ án Lưu Xuân thế nào?”
Nên giải quyết vụ án Lưu Xuân thế nào ư?
Người trong phòng ai nghe cũng hiểu Phạm Hiên không phải đang hỏi
cách xử lý, mà hỏi ai muốn đứng ra phụ trách.
Mọi người liếc nhìn nhau, Phạm Hiên khẽ cười, “Lũ cáo già các ngươi.”