Liễu Ngọc Như nín cười, cùng lúc ấy nàng thấy Diệp Thế An và Chu
Diệp cũng vừa tán gẫu vừa đi vào tiểu viện nên vội bảo, “Mọi người đều hạ
triều, chúng ta đến đại sảnh nhé?”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như đi cùng bọn họ tới đại sảnh. Sau khi hạ nhân rót
trà cho mọi người, Liễu Ngọc Như chậm rãi mở lời, “Cửu Tư vẫn ổn chứ?”
“Muội yên tâm,” Diệp Thế An đáp, “hôm nay vụ án đã được chuyển qua
Ngự Sử Đài. Bọn họ tra xét sơ qua một lượt sẽ thả người ngay thôi.”
“Vụ án Lưu Xuân thì sao?” Liễu Ngọc Như tò mò hỏi.
Diệp Thế An nhấp ngụm trà, “Cái này phải xem bệ hạ muốn điều tra hay
không và điều tra như thế nào.”
Trong lúc bọn họ thảo luận, Cố Cửu Tư đi phía sau thái giám đến ngự
thư phòng.
Trong ngự thư phòng, Phạm Hiên đang đánh cờ với Chu Cao Lãng.
Những người đứng quanh bao gồm Tả tướng Trương Ngọc, Lại Bộ Thượng
thư Tào Văn Xương, và Ngự sử đại phu Diệp Thanh Văn. Có thể nói, toàn
bộ các gương mặt trọng yếu thân cận với Phạm Hiên đang tề tựu nơi đây.
Chưa tới mười người có mặt tại ngự thư phòng nhưng đây đã là trung
tâm quyền lực của toàn Đại Hạ. Cố Cửu Tư thoáng ngẩn người rồi nhanh
chóng quỳ xuống và cung kính hành lễ, “Bái kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn
tuế, vạn vạn tuế.”
Phạm Hiên không chú ý đến Cố Cửu Tư, ông vẫn tiếp tục chơi cờ với
Chu Cao Lãng. Âm thanh đánh cờ vang vọng trong phòng, Cố Cửu Tư quỳ
trên mặt đất không thốt ra tiếng nào.
Lát sau, Chu Cao Lãng ngẩng đầu cười, “Hắn thật biết giữ bình tĩnh.”