“Sức người có hạn, ta không muốn ôm hết mọi chuyện nữa. Ta bày ra
phương án, còn lại để mọi người làm là được.”
“Không sợ hỏng việc à?” Cố Cửu Tư không khỏi trêu chọc.
Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Một người dù làm toàn vẹn mười phần thì cũng
chỉ đạt được mười phần, nhưng mười người làm tám phần thì thu được đến
tám mươi phần. Không thể suốt ngày tự mình làm mọi chuyện thập toàn
thập mỹ.”
“Nữ nhân như nàng,” Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ rồi nhịn chả được mà hỏi,
“sao tham vọng dữ thế?”
Nghe vậy Liễu Ngọc Như liền mím môi, “Ai biểu chàng tham ăn quá.”
“Nàng đâu cần nói thế,” Cố Cửu Tư không phục, hắn mau chóng nuốt
thức ăn xuống rồi nói ngay, “nàng có tin ta sẽ…”
“Tin chàng cái gì cơ?” Liễu Ngọc Như dựa vào bàn, nàng cười với Cố
Cửu Tư.
Cố Cửu Tư nhìn bộ dạng Liễu Ngọc Như, hắn ngẩn ngơ một lát rồi khẽ
tằng hắng và quay đầu sang chỗ khác mà lí nhí, “Mai ta sẽ ăn ít đi một
nửa.”
Câu trả lời của hắn làm Liễu Ngọc Như ngớ người, sau đó nàng bật cười
thành tiếng. Nàng lấy khăn che miệng vì sợ mình cười đến mất dáng vẻ
đoan trang, Cố Cửu Tư thấy nàng vui thì cũng vui lây.
Hai người hàn huyên thêm chốc lát thì Liễu Ngọc Như cần quay về.
Nàng cầm bản đồ của Cố Cửu Tư và nhẹ nhàng bảo, “Cho ta mượn quyển
bản đồ này của chàng.”
Cố Cửu Tư đồng ý, Liễu Ngọc Như cầm theo sách rồi đứng dậy ra về.