Đường thủy phân chia lớn nhỏ, có những nơi thuyền lớn không thể đi
vào; đây là khuyết điểm của đường thủy. Nếu thành lập kho hàng và cửa
tiệm lương thực bên đường, sau đó áp dụng sông lớn dùng thuyền lớn còn
sông nhỏ dùng thuyền nhỏ để bán lương thực thì phí tổn sẽ như thế nào?
Nghĩ đến đây, Liễu Ngọc Như bỗng có chút kích động. Nàng bất ngờ
nhận ra một sự thật là nếu nàng quy hoạch được tuyến đường vận chuyển
và thành lập kho hàng, thì không chỉ lương thực mà nàng có thể vận chuyển
rất nhiều hàng hóa. Sử dụng đường vận chuyển phù hợp tùy theo từng loại
hàng sẽ giảm phí tổn tới mức tối đa, còn bảo đảm an toàn lẫn gia tăng hiệu
suất. Thậm chí nàng có thể công khai tuyến đường vận chuyển này và cung
cấp cho những thương gia nhỏ lẻ sử dụng. Các thương gia này chỉ cần nộp
một phần phí vận chuyển thì bọn họ sẽ phụ trách chuyên chở hàng hóa đến
tận nơi.
Tuy ý tưởng này còn thô sơ nhưng Liễu Ngọc Như hiểu rõ quy mô cực
lớn của nó. Nếu nàng có thể nghĩ cách giảm thiểu phí vận chuyển thông
qua xây dựng kho hàng, thành lập thương đội, và gia tăng hiệu suất vận
chuyển thì bất kể kinh doanh cái gì trong tương lai, nàng cũng sẽ làm tốt
hơn người khác.
Liễu Ngọc Như đã phác họa ý tưởng cơ bản, khi về nhà nàng lập tức gọi
lão Hắc đến để thảo luận và hỏi ý kiến hắn về tính khả thi của ý tưởng này.
Lão Hắc nghe xong thì trầm mặc giây lát rồi mới nói, “Đông gia, ý tưởng
của ngài rất hay nhưng cũng rất khó.”
“Khó ở điểm nào?” Liễu Ngọc Như trầm ngâm.
Lão Hắc đáp, “Chủ yếu là đường thủy cũng có quy tắc của đường thủy.
Lúc trước ngài dùng thuyền quan phủ, hơn nữa người đông thế mạnh nên
không ai dám cản. Nhưng nếu ngài giống các thương đội bình thường thì
vẫn phải nộp phí qua đường cho đường thủy. Ngài muốn thành lập thương
đội chuyên dùng thuyền vận chuyển, trước hết phải có quan hệ tốt với quan