phủ, tiếp theo cũng phải xây dựng quan hệ tốt với hải tặc trên đường đi. Hai
việc này đều rất khó thực hiện. Những khó khăn khác phần lớn liên quan
đến tiền nong.”
Liễu Ngọc Như nghe lão Hắc phân tích bèn gật đầu, “Ta hiểu.”
“Nhưng đông gia à,” lão Hắc nghĩ ngợi rồi ho nhẹ một tiếng và chần chừ
nói, “những việc này khó với người khác chứ chưa chắc khó với ngài.”
Thấy Liễu Ngọc Như không hiểu, lão Hắc cười cười, “Ngài rốt cuộc vẫn
là quan phu nhân.”
Lời này làm Liễu Ngọc Như ngẩn người, lát sau nàng mới phản ứng kịp.
Nói đến mấy chuyện này thì thứ phiền toái nhất là “quan hệ”; khó khăn
hàng đầu chính là làm thế nào để có quan hệ tốt với cả triều đình lẫn hải
tặc. Nhưng nàng là quan thái thái, sau khi ra tù Cố Cửu Tư sẽ thành Hộ Bộ
Thượng thư; chưa kể gia đình Diệp Thế An còn ở trong Ngự Sử Đài. Chỉ
cần nàng muốn thì có thể dùng tên tuổi Cố Cửu Tư và Diệp Thế An để hù
dọa từng quan viên một, làm gì có ai dám không nể mặt nàng?
Chỉ cần giải quyết quan phủ thì hải tặc là chuyện nhỏ; hải tặc đa phần có
quan hệ với quan phủ, một khi quan phủ lên tiếng sẽ ổn thỏa hết. Nếu bọn
chúng không vâng lời, cứ để quan phủ mang binh mã đi thanh trừng là
được.
Liễu Ngọc Như hiểu nhưng vẫn nhíu mày. Lão Hắc chẳng dám nói thêm,
sau đấy hắn nghe Liễu Ngọc Như dặn, “Đừng nói chuyện này ra bên ngoài,
chờ thời điểm thích hợp hẵng nói.”
Lão Hắc tuân lệnh, Liễu Ngọc Như để hắn lui xuống.
Những gì lão Hắc nói thức tỉnh Liễu Ngọc Như. Nàng kinh doanh nên có
quan hệ chặt chẽ với quan phủ, mai này nếu tra xét thì người khác sẽ nhằm