Cố Cửu Tư làm Liễu Ngọc Như chịu thua, nàng thở dài, “Vậy để ta bồi
thường cho chàng nhé?”
“Đây là chuyện dĩ nhiên.” Vẻ mặt Cố Cửu Tư hết sức nghiêm túc.
Liễu Ngọc Như nhìn hắn, “Chàng muốn bồi thường thế nào?”
Lời này khiến Cố Cửu Tư mừng rỡ, mặt hắn lộ ra ngay vẻ hưng phấn,
hắn nhanh chóng thì thầm vào tai Liễu Ngọc Như. Nàng càng nghe càng đỏ
mặt, cuối cùng lắp bắp, “Trễ thế này…còn đi tắm thì không tốt lắm?”
Cố Cửu Tư lại mất hứng, hắn rời khỏi người Liễu Ngọc Như và thở dài
thườn thượt, “Cũng đúng, mai phải dậy sớm nữa. Ngọc Như,” hắn trùm
chăn, đôi mắt ai oán nhìn nàng, “cứ tiếp tục thế này, ta cảm thấy bệ hạ
muốn ta tuyệt tự.”
Hắn chọc cười Liễu Ngọc Như, “Chàng đừng nói bậy.”
“Thật mà,” Cố Cửu Tư nghiêm túc bảo, “nàng cứ chờ đấy. Chờ ta hoàn
thành vụ án Lưu Xuân, ta nhất định xin bệ hạ nghỉ phép để đại chiến ba
trăm hiệp cùng nàng.”
“Chàng câm miệng ngay.” Liễu Ngọc Như thấy hắn nói bậy bạ liền quay
lưng lại, nhắm tịt hai mắt. “Ngủ đi.”
Cố Cửu Tư ôm nàng từ phía sau, cũng không lắm lời nữa. Hắn sợ mình
nói thêm vài câu thì đêm nay mất ngủ.
Liễu Ngọc Như thấy hắn ngoan ngoãn lại, nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi, “Bao
giờ vụ án này kết thúc?”
“Hộ Bộ ít nhất sẽ sàng lọc phân nửa nhân số.” Cố Cửu Tư vừa nhắm mắt
vừa nói. “Bệ hạ muốn quét sạch người phe thái hậu nên dùng vụ án này để