Liễu Ngọc Như: …
Liễu Ngọc Như khuyên không được bèn thở dài với Cố Cửu Tư, “Tùy
chàng vậy, lang quân cứ mắng tiếp đi, ta còn bận việc buôn bán. Chàng
mắng xong thì tự về phòng nhé.”
Nói rồi Liễu Ngọc Như dặn Mộc Nam đang đứng cạnh, “Mộc Nam,
mang chén canh tuyết lê tới, khi nào công tử mệt nhớ đưa chàng uống giải
khát. Ngày mai chàng lên triều còn phải tiếp tục chửi bới người khác.”
Cố Cửu Tư đực mặt nghe nàng nói, hắn không khỏi nhắc, “Nàng không
khuyên ta nữa à?”
Liễu Ngọc Như lắc đầu, “Ngài tủi thân, ta an ủi không nổi. Ta có việc
bận nên đi trước đây.”
Dứt lời, Liễu Ngọc Như đứng dậy bỏ đi, để mặc Cố Cửu Tư ngồi ở cửa.
Hắn nhất thời có chút xấu hổ, hắn nhìn bóng lưng nàng mà không thể
không thốt lên, “Hay nàng khuyên ta một lần nữa?”
Liễu Ngọc Như chả thèm đáp lại hắn, nàng xua xua tay rồi đi mất dạng.
Nơi này lập tức chỉ còn lại mình Cố Cửu Tư ngồi ở cửa, còn Cố Lãng
Hoa đang rửa chân trong phòng. Hôm nay ông được hời nên tâm trạng khá
vui sướng.
Một người thì không diễn kịch được nên chẳng mấy chốc, Cố Cửu Tư
khẽ tằng hắng rồi ra vẻ trấn định mà đứng lên. Hắn vỗ vỗ mông, “Ta đã nói
hết những gì cần nói, trời cũng tối rồi, mai ta lại đến.”
Nói xong, Cố Cửu Tư xoay người rời đi.
Lúc hắn lò dò trở về phòng, Liễu Ngọc Như quả nhiên vẫn đang bận.
Nhiều ngày qua hai người đều tất bật nên chẳng mấy khi chạm mặt. Cố