Đường thủy từ U Châu đến Đông Đô cả đi lẫn về mất khoảng nửa tháng,
vì thế nàng kiên nhẫn đợi nửa tháng.
Trong khoảng thời gian này, Cố Cửu Tư bận tới mức chân không chạm
đất; hắn tiễn đưa Chu Diệp rồi tố cáo hai trăm người. Sau ngày hắn vạch tội
đám người đó, nghe đâu có một trăm quan viên vạch tội hắn. Nguyên nhân
thì đủ loại hết: nào là hắn không đủ cung kính với quan trên, mặc quần áo
xộc xệch lên triều, nhục mạ người khác trên phố, hôm qua còn mắng chửi
một cách thô bỉ trong triều đình, ở nhà thì bất hiếu cãi nhau với phụ thân.
Những việc này tuy chẳng to tát nhưng nhiều người vạch tội như vậy thì
hắn cần đưa ra một lời giải thích.
Vì thế hắn giải quyết vấn đề quan trọng nhất trước – bất hiếu, chuyện
này cần giải quyết ngay.
Hắn dẫn theo Cố Lãng Hoa lên triều để ông đích thân làm sáng tỏ đây
chỉ là hiểu lầm. Nghe người ta đồn thổi rằng vì muốn chứng minh Cố Cửu
Tư hiếu thuận mà Cố Lãng Hoa hung hăng quất cho nhi tử một trận ngay
trên triều. Sau vụ này, không ai dám nói Cố Cửu Tư bất hiếu – rốt cuộc nếu
hắn không hiếu thuận thì sao có thể cho cha mình đánh như vậy.
Đương nhiên hậu quả của màn kịch này là sau khi Cố Cửu Tư và Cố
Lãng Hoa trở về, phụ tử mắng nhau qua tấm bình phong hơn nửa buổi tối.
Liễu Ngọc Như lẫn Giang Nhu đều khuyên nhủ hai người song hoàn
toàn thất bại.
Liễu Ngọc Như vừa lôi Cố Cửu Tư đi vừa khuyên can hắn, “Cửu Tư,
chúng ta về thôi. Công công đánh chàng là không đúng nhưng chẳng phải
vì muốn tốt cho chàng sao?”
“Tốt cái con khỉ!” Cố Cửu Tư gầm lên, hắn chỉ vào vết tích trên mặt
mình. “Nàng nhìn xem, Ngọc Như, nàng cứ nhìn mặt ta đi. Đây mà là cha