Song mấy ngày sau, một sự kiện xảy ra làm chấn động toàn bộ triều
đình.
Cố Cửu Tư mất năm ngày kiểm kê kho bạc, cuối cùng phát hiện thiếu
khoảng mười triệu lượng. Vụ án trộm kho bạc này lại liên quan trực tiếp tới
Lưu Xuân, Cố Cửu Tư điều tra được gần hai trăm người tham gia trộm kho
bạc. Sau đấy hắn tố cáo hết đống người này, chả chừa một ai.
Trong một ngày mà có cá nhân vạch tội hai trăm quan viên, đây chắc là
người đầu tiên làm việc này trong vòng trăm năm trở lại đây. Cùng ngày
đó, một vị quan viên già liều chết tranh luận với Cố Cửu Tư trên triều song
kết quả nhận được là tức đến hộc máu.
Lúc hạ triều, Diệp Thanh Văn đi bên cạnh Cố Cửu Tư. Ông khẽ tằng
hắng, “Cửu Tư này, hay ngươi cũng đến làm ở Ngự Sử Đài đi?”
Cố Cửu Tư cười cười, hắn khéo léo từ chối lời đề nghị của Diệp Thanh
Văn rồi tung tăng về nhà.
Nhìn bóng dáng dần đi xa của Cố Cửu Tư, bá quan văn võ run bần bật.
May mà kẻ tàn nhẫn này không làm trong Ngự Sử Đài.