Đến tận khoảnh khắc này, nàng ta mới cảm nhận triệt để sự lợi hại của
Liễu Ngọc Như.
Một câu nói không mặn không nhạt lẫn chu toàn lễ nghĩa lại đâm thẳng
vào trái tim người ta, khiến toàn thân run rẩy vì đau đớn.
Lý Vân Thường đột ngột cầm lấy cái chén cạnh bên rồi nện xuống sàn
nhà, sau đó nàng ta thống khổ nhắm nghiền hai mắt.
Liễu Ngọc Như quay lại Cố phủ thì thấy người do Cố Cửu Tư dẫn về; là
quản gia của Lục Vĩnh. Nàng đưa ông đến thư phòng, hai người trò chuyện
riêng trong chốc lại rồi nàng giao sổ sách của Hoa Dung cho ông.
“Lục đại nhân muốn kiếm tiền thì ta có rất nhiều cửa hàng cần đầu tư. Ta
còn đang lên kế hoạch cho một dự án, nếu Lục đại nhân thấy hứng thú thì
sau khi chuẩn bị hoàn tất, ta sẽ đích thân ghé qua.”
Lục quản gia gật đầu rồi mang sổ sách rời đi. Ấn tượng của Lục quản gia
về Liễu Ngọc Như rất tốt; lúc tới cổng, ông đã vô cùng thân thiết với nàng.
Quả thật là trừ trường hợp đặc biệt, người bình thường khi nói chuyện với
Liễu Ngọc Như đều có ấn tượng không tồi. Đây chắc là bản năng lẫn thiên
phú của người làm ăn.
Liễu Ngọc Như tiễn Lục quản gia lên xe ngựa, nàng bảo, “Lang quân
nhà ta chưa hiểu sự đời, chàng còn trẻ nên mai sau cần Lục đại nhân chỉ
dạy và chiếu cố nhiều hơn.”
Lục quản gia nghe vậy bèn cười cười, “Ta không đồng ý lắm với lời ngài
nói. Đại nhân nhà ta nhận xét Cố đại nhân ngoài việc trẻ tuổi nên nóng tính
thì là kẻ tàn nhẫn miễn bàn cãi.”
Liễu Ngọc Như không đồng tình với đánh giá “kẻ tàn nhẫn” này. Nàng
luôn cảm thấy trước mặt nàng, Cố Cửu Tư lúc nào cũng có chút trẻ con,
chả hề dính dáng gì đến từ “tàn nhẫn”.