sống tốt đẹp. Nếu thật sự thành hôn với chàng, e rằng ngài sẽ hối hận.”
Hoài niệm ẩn hiện trong ánh mắt Liễu Ngọc Như, “Khi xưa chàng khác
hiện tại, ngài sẽ chẳng thích chàng của trước kia.”
Lý Vân Thường chăm chú nghe, lát sau, nàng ta bật cười, “Có lẽ vậy.” �
“Điện hạ còn chuyện gì khác không?” Liễu Ngọc Như nhìn sắc trời. “Ta
có việc bận nên không thể tiếp tục hàn huyên với ngài.”
Lý Vân thường gật đầu, Liễu Ngọc Như cáo biệt nàng ta. Đi được vài
bước, nàng nhớ đến một chuyện bèn dừng ở cửa và quay đầu lại chúc,
“Nghe bảo ngài sắp gả cho Trương đại công tử, mong rằng cuộc sống mai
sau của điện hạ được trôi chảy.”
Lời này khiến Lý Vân Thường mỉm cười, “Ừ.”
Nàng ta quay đầu nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thờ ơ nói, “Phượng
hoàng là loài chim chỉ đậu gốc ngô đồng và uống nước trong, ta sẽ sống
tốt.”
Liễu Ngọc Như gật gù, Lý Vân Thường nhìn nàng mà không thể nhịn
cười, “Ta cứ tưởng ngươi sẽ nguyền rủa ta.”
“Hửm?” Liễu Ngọc Như mù mờ hỏi.
Thế rồi nàng chợt hiểu ra, nàng mỉm cười, “Không dám dối gạt ngài,”
giọng nàng ôn hòa, “từ trước đến nay ta luôn khoan dung với kẻ yếu.”
Lý Vân Thường sững sờ, nhưng Liễu Ngọc Như không nói chuyện tiếp
mà cất bước đi ra ngoài. Lý Vân Thường nhìn căn phòng trống trải, lát sau,
nàng ta không khỏi cười thành tiếng. Và tiếng cười dần biến thành những
giọt nước mắt.