Độ thơm ngon của gạo vốn chỉ được sáu điểm thì nhờ mọi người tranh
nhau mua hàng ngày mà đạt điểm tuyệt đối. Thậm chí mới bán mấy ngày,
Diệp Vận đã yêu cầu nhập thêm hàng.
Hoa Dung hoạt động ổn định và Thần Tiên Hương bán chạy nên tiền bạc
của Liễu Ngọc Như cũng dư dả. Nàng tra xong sổ sách từ sáng sớm, vì vậy
nàng vô cùng cao hứng rời khỏi tửu lầu. Đi chưa được vài bước, nàng nghe
thấy một giọng nói quen tai gọi mình, “Không ngờ có thể gặp Cố phu nhân
ở đây.”
Liễu Ngọc Như thoáng dừng bước, nàng xoay người lại và thấy Lý Vân
Thường đứng gần đó.
Trông Lý Vân Thường hơi tiều tụy, Liễu Ngọc Như hành lễ với nàng ta,
“Bái kiến điện hạ.”
“Ngươi đi dạo phố à?” Lý Vân Thường tiến lại gần Liễu Ngọc Như. “Hai
ta cùng đi nhé?”
Liễu Ngọc Như đáp ứng rồi thoải mái sánh bước bên Lý Vân Thường.
Lý Vân Thường cùng nàng đến một quán trà và đặt phòng riêng cho hai
người. Sau khi ngồi xuống, nàng ta đột ngột hỏi, “Có phải bây giờ ngươi
đang chê cười ta không?”
“Công chúa cành vàng lá ngọc,” Liễu Ngọc Như hạ giọng nói, “sao đến
lượt dân nữ chê cười ngài?”
“Đây chắc là lần cuối chúng ta gặp nhau.” Lý Vân Thường ngồi ghế trên,
sắc mặt điềm tĩnh. Nàng ta toát ra vẻ tĩnh mịch từ người sắp chết, nhưng
vậy cũng chẳng suy giảm được nét đẹp của nàng ta. Đôi mắt tựa ngọc lưu
ly nhìn về phía Liễu Ngọc Như, “Ngươi không có gì muốn hỏi ta ư?”
“Giữa ta và công chúa có gì cần hỏi han sao?” Liễu Ngọc Như bình thản
uống trà.