Cố Cửu Tư cười cười, “Vậy nàng đưa ta sổ sách của Hoa Dung, ta sẽ
giới thiệu Thần Tài cho nàng.”
Cố Cửu Tư nói xong liền đi ngay, để lại một Liễu Ngọc Như đang sửng
sốt. Lát sau, nàng bỗng nói với Ấn Hồng, “Ta cảm thấy hôm nay cô gia anh
tuấn lạ thường.”
Ấn Hồng chịu thua nàng, “Phu nhân, ai cho ngài tiền thì ngài đều thấy
người ta anh tuấn đúng không?”
“Cũng không hẳn,” Liễu Ngọc Như nghiêm túc đáp, “như Diệp đại ca thì
có cho ta tiền hay không, ta vẫn nghĩ huynh ấy cực kỳ anh tuấn.”
Diệp Thế An ở trên xe ngựa nhịn không được mà hắt xì.
Cố Cửu Tư bảo sẽ giới thiệu Thần Tài cho nàng nên Liễu Ngọc Như
nhanh nhẹn chuẩn bị kỹ lưỡng sổ sách, đồng thời đi kiểm tra tình hình cửa
hàng lương thực.
Hiện giờ một tay Diệp Vận quản lý cửa tiệm, sau khi được Liễu Ngọc
Như chỉ điểm thì nàng ấy nhờ Vân Vân hướng dẫn rồi từ một mà suy ra ba.
Đầu tiên nàng ấy đặt tên gạo là “Thần Tiên Hương”, tiếp theo liên hệ người
trong cung để đưa gạo vào Ngự Thiện Phòng[1] với mục đích muốn Phạm
Hiên nếm thử. Phạm Hiên chỉ nếm một chút đã nhận ra là gạo Vọng Đô,
ông nổi hứng sáng tác ngay tại chỗ một bài thơ khen ngợi loại gạo này. Vì
vậy mấy ngày qua, toàn bộ Đông Đô đều trên làm dưới theo, quan gia sôi
nổi mua Thần Tiên Hương về nếm thử. Vì muốn mở rộng nguồn tiêu thụ,
Diệp Vận còn mời khách ăn thử ngay tại tiệm. Nồi cơm to được đặt trước
cửa để khách thưởng thức; nàng ấy chuẩn bị nào là cơm hoa tiêu, cơm dầu
vừng, cơm hoa hòe, cơm hoa quế…
Miễn phí ăn thử, lại giới hạn lượng mua, cộng thêm quan gia nhiệt tình
tranh giành, bây giờ gạo “Thần Tiên Hương” đã trở thành chủ đề nóng hổi
khắp phố phường Đông Đô.