thanh trừng. Kỳ thi mùa thu sắp diễn ra, sau kỳ thi này mọi chuyện sẽ dần
ổn định.”
Liễu Ngọc Như đáp một tiếng, lát sau, nàng từ tốn dặn dò, “Cửu Tư, phải
cẩn thận đấy.”
Cố Cửu Tư im lặng, hai mắt hắn từ từ mở to giữa đêm tối, tay hắn ôm
chặt Liễu Ngọc Như, “Ừm, nàng đừng sợ.”
“Ta không sợ,” Liễu Ngọc Như dịu dàng nói, “ta chỉ lo cho chàng. Cửu
Tư, ta thật ra luôn mong chức quan của chàng đừng quá lớn. Làm một vị
quan bình thường, không cần ra mặt, không cần chọn phe phái, cứ bình yên
sống là tốt nhất.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn bật cười, hắn ôn hòa đáp, “Ta cũng muốn thế.”
Rất muốn nhưng không thể làm.
Nơi nào cũng có mưa gió, hắn chỉ biết trở thành cây đại thụ che chở
những người hắn muốn che chở.
Liễu Ngọc Như hiểu ý Cố Cửu Tư, vì thế nàng không nói gì nữa.
Về sau nàng bắt đầu trích lợi nhuận ra rồi âm thầm nhận nuôi trẻ con.
Nàng phân chia đám nhóc dựa theo năng khiếu; có tài đọc sách sẽ được học
hành miễn phí, sức khỏe tốt thì mời võ sư dạy dỗ. Tất cả là để bồi dưỡng
nhân tài cho thương đội.
Trong thời gian này, có vô số người tới phủ tìm Liễu Ngọc Như; đưa tiền
và tặng quà đủ hết nhưng nàng đều từ chối. Ban đầu nàng còn hỏi người ta
tặng gì, sau lại chả hỏi han nữa. Cố Cửu Tư biết chuyện thì hơi tò mò, “Sao
không hỏi bọn họ tặng gì?”