không muốn hắn mất mặt.
Trong lúc hai người ngồi trên xe ngựa, Liễu Ngọc Như cảm khái, “Lý
Vân Thường cũng tốt số thật. Ta nghe nói Trương Tước Chi là một vị công
tử vô cùng tốt, nàng ta gả cho Trương Tước Chi đúng là mối nhân duyên
may mắn mà nhiều cô nương chẳng có được.”
Cố Cửu Tư nghe nàng nói chỉ lẳng lặng cười.
Liễu Ngọc Như thấy lạ bèn hỏi, “Chàng cười gì vậy?”
“Con người Trương Tước Chi không tồi,” Cố Cửu Tư cười cười, “nhưng
là nhân duyên tốt đẹp thì chưa chắc.”
Liễu Ngọc Như ngẩn ngơ, “Chàng có ý gì?”
“Nàng có biết tại sao bấy lâu nay Trương Tước Chi chẳng chịu kết hôn
không?”
“Tại sao?”
“Tình cảm giữa Trương Tước Chi và phu nhân hắn cực kỳ sâu đậm,
nhưng phu nhân hắn lại chết vào tay tiền thái tử, cũng chính là ca ca của Lý
Vân Thường. Nay bệ hạ tứ hôn có khác gì ép Trương Tước Chi cưới nàng
ta, nàng cảm thấy cửa nhân duyên này sẽ thế nào?”
Lời này làm Liễu Ngọc Như sửng sốt, nàng thẫn thờ giây lát rồi đột
nhiên nhớ tới một chuyện.
Diệp Thế An từng bảo chính Cố Cửu Tư đề xuất hôn sự của Lý Vân
Thường.
Sau đấy, nàng im lặng suốt quãng đường. Khi tới Trương phủ, Liễu Ngọc
Như thấy một thanh mặc trang phục đỏ đứng tại cổng. Hắn có khuôn mặt