tuấn tú nhưng thái độ lạnh lùng, mặc hỉ phục mà lại cài đóa ngọc lan trắng
muốt trước ngực.
Hoa trắng trên hỉ phục – Liễu Ngọc Như chưa từng chứng kiến cách ăn
mặc đen đủi như vậy.
Liễu Ngọc Như xuống xe ngựa cùng lúc với Cố Cửu Tư, hai người hành
lễ trước Trương Tước Chi và được hắn dùng bộ mặt vô cảm đáp lại.
Cố Cửu Tư và Liễu Ngọc Như ngồi vào ghế, đợi một lúc thì có người
đến mời đi xem lễ.
Hôn lễ này của Lý Vân Thường so với thân phận nàng ta thì quả thật
nghèo nàn, nàng ta giống một nữ tử bình thường theo chân Trương Tước
Chi đứng trong đại sảnh. Ở vị trí trên cao là Trương Ngọc cùng phu nhân
của ông, bên cạnh hai người đặt một bài vị.
Mọi người còn đang xôn xao vì tấm bài vị, Trương Tước Chi đã dẫn Lý
Vân Thường đến vái lạy phụ mẫu. Trước lúc phu thê giao bái, hắn đột ngột
dừng lại và nói với Lý Vân Thường, “Điện hạ hãy dập đầu một lần trước
góc phải đại sảnh.”
Lý Vân Thường thoáng khựng lại, sau đó nàng ta nhã nhặn cất tiếng,
“Xin hỏi vì sao?”
“Tại hạ từng thề với thê tử rằng cả đời này chỉ có mình nàng.” Gương
mặt Trương Tước Chi vô cảm, giọng điệu lạnh nhạt. Lý Vân Thường siết
chặt tay áo đỏ rực mà nghe Trương Tước Chi nói, “Ta không muốn hôn sự
này, nếu công chúa nhất định phải gả thì mời công chúa bái kiến đại phu
nhân.”
Bái kiến đại phu nhân.