Theo quy củ, thiếp thất vào cửa phải bái kiến đại phu nhân và được bà
cho phép.
Mọi người hít sâu một hơi, Trương Ngọc ngồi ở ghế trên khẽ ho một
tiếng nhưng không phản đối. Dường như tất cả đều ngầm đồng ý cách làm
của Trương Tước Chi.
Liễu Ngọc Như dõi theo Lý Vân Thường thẳng lưng mà hỏi với giọng
lạnh băng, “Nếu bản cung không vái lạy thì sao?”
Trương Tước Chi lạnh lùng đáp, “Hành lễ đi.”
Hắn vừa dứt lời, người bên cạnh bỗng xông lên đè Lý Vân Thường
xuống.
Bọn họ mạnh tay nên Lý Vân Thường buộc phải quỳ xuống. Cả người
Lý Vân Thường run rẩy, Trương Tước Chi bình tĩnh nói tiếp, “Điện hạ,
năm đó nương tử ta từng quỳ gối trước phủ công chúa một ngày một đêm
để cầu xin công chúa làm chủ cho nàng. Công chúa còn nhớ không?”
Lý Vân Thường cắn chặt răng, lát sau, nàng ta khẽ bật cười, “Ta đã
hiểu.”
Nàng ta chậm rãi đứng dậy rồi bất chợt hất tung khăn voan và gầm lên
với Trương Tước Chi, “Trương Tước Chi, đồ hèn nhát! Ngươi muốn dùng
biện pháp này báo thù cho phu nhân của ngươi đúng không?!”
“Được rồi,” Trương Ngọc điềm tĩnh lên tiếng, “điện hạ đừng giận, con ta
chỉ quá tưởng niệm phu nhân nó thôi. Hôn sự này do bệ hạ tứ hôn nên hãy
tiếp tục đi.”
“Bản cung không gả!”