Phượng hoàng là loài chim chỉ đậu gốc ngô đồng và uống nước trong.
Liễu Ngọc Như không nói nên lời cảm xúc hiện tại, nàng chợt thấy khó
thở. Cố Cửu Tư rửa mặt xong liền đưa mắt nhìn nàng, “Nãy giờ không thấy
nàng đụng đến bàn tính, nàng đang nghĩ gì thế?”
“Cửu Tư,” Liễu Ngọc Như nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi hỏi, “có phải
chàng đã tính toán hết thảy không?”
“Tính toán hết thảy gì cơ?” Cố Cửu Tư bình tĩnh nhìn nàng.
Liễu Ngọc Như biết hắn hiểu ý mình, nàng siết chặt ống tay áo, từ tốn
nói, “Chuyện của Lý Vân Thường, kể từ lúc nàng ta gả cho Trương Tước
Chi đến bây giờ.”
Cố Cửu Tư thoáng trầm mặc rồi đáp, “Có phải ta tính toán hay không thì
có gì khác?”
Liễu Ngọc Như cũng trầm mặc, sau đấy nàng bảo, “Có thể cho ta biết lý
do không? Tại sao chàng lại đề xuất với bệ hạ việc gả nàng ta cho Trương
Tước Chi?”
“Nàng đang nghi ngờ ta vì nàng nên mới tính kế nàng ta đến chết hả?”
Ánh mắt của Cố Cửu Tư nhìn thấu Liễu Ngọc Như. Hắn vừa nhìn chằm
chằm nàng vừa khoanh tay đứng tựa vào cửa, khóe môi cong lên, “Nếu là
thật thì sao chứ? Nàng ta không đáng chết ư? Nàng ta tính kế chúng ta, bắt
nàng chịu tạt hình, ép nàng uống rượu độc. Nếu chén rượu độc kia là thật,
hiện giờ thi thể của nàng đã lạnh cứng chứ nàng đâu ngồi đây nói chuyện
với ta?!”
“Tại sao Trương Tước Chi muốn làm nhục nàng ta? Vì ca ca nàng ta giết
chết nhạc phụ của Trương Tước Chi! Vì phu nhân của Trương Tước Chi đi
đòi công lý, quỳ hai ngày trước phủ công chúa lại nhận được một câu ‘trời