sinh mệnh tiện’! Ta tính kế nàng ta? Đây là báo ứng! Nàng thương xót nàng
ta à? Nàng ta chết thì có thể tha thứ tất cả những gì nàng ta đã làm đúng
không?!”
Cố Cửu Tư nhìn đôi mắt bình tĩnh của Liễu Ngọc Như, hắn nhịn không
được mà cảm thấy bực tức.
Đôi mắt kia quá thanh tịnh, quá thông suốt. Tưởng chừng chúng có thể
nhìn thấu lòng người, khiến người ta sợ hãi lùi bước.
Liễu Ngọc Như chờ hắn gào xong, nàng nhấp ngụm trà rồi cúi đầu đọc
sổ sách. Nàng điềm tĩnh lên tiếng, “Cửu Tư, không phải ta thương xót hay
bất bình thay nàng ta.”
“Ta chỉ lo cho chàng.”
Giọng nàng nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, “Chuyện sống chết của
nàng ta không liên quan đến ta. Nhưng ta hy vọng chàng đáp ứng ta một
việc,” nàng ngước nhìn hắn, ánh mắt kiên định, “hãy nhớ rõ tại sao chàng
làm quan. Vì muốn bảo vệ ta chứ không phải vì trả thù. Vì câu nói ‘muôn
nơi nhà cao cửa rộng’ của Văn Xương chứ không phải vì khống chế sinh tử
của người khác hay quyền lực muốn làm gì thì làm.”
“Tiền bạc và quyền lực đều mê hoặc lòng người. Ta hy vọng trong tương
lai, hai ta vĩnh viễn ghi nhớ tại sao mình đi trên con đường này.”
Cố Cửu Tư nghe nàng nói mà nhất thời không thốt nên lời, hắn chỉ lẳng
lặng nhìn Liễu Ngọc Như. Sau một hồi, hắn khàn khàn hỏi, “Vậy tại sao
nàng muốn kiếm tiền?”
Liễu Ngọc Như hơi ngạc nhiên, ngay sau đó nàng cười rộ, “Nếu ta nói là
vì chàng thì chàng có tin không?”
“Nàng thích ta lâu thế cơ à?”