Hôm sau Liễu Ngọc Như âm thầm dẫn cả nhà đi lễ Phật tại chùa Hộ
Quốc. Bọn họ đến chùa chưa được bao lâu, trong cung truyền ra tin tức thái
hậu tức giận tới nôn ra máu. Thái y đề nghị bà ta tĩnh dưỡng nên Phạm
Hiên thu xếp cho thái hậu nghỉ ngơi tại Tĩnh Tâm Uyển.
Vị trí của Tĩnh Tâm Uyển gần lãnh cung, người thông minh đều biết trên
danh nghĩa là tĩnh dưỡng nhưng thực tế là tước quyền.
Lúc nghe tin, Liễu Ngọc Như đang thắp hương ở chùa Hộ Quốc. Sắc mặt
nàng thoáng biến đổi nhưng nàng không nói gì.
Đêm xuống, nàng không ngủ mà dẫn theo Mộc Nam lẫn Ấn Hồng lên
đỉnh núi và nhìn xuống toàn thành Đông Đô.
Đến nửa đêm, từ Đông Đô phát ra âm thanh ầm ĩ. Ở xa không nghe được
rõ ràng nhưng có thể phân biệt tiếng gào thét chém giết. Tiếng gào thét này
kéo dài đến lúc sao Mai mọc lên mới kết thúc, và sau đó mọi thứ đều tĩnh
lặng.
Liễu Ngọc Như ngồi bất động trên vách núi, ánh mắt không rời khỏi
Đông Đô.
Khi trời sáng hoàn toàn, Hổ Tử xuất hiện tại chùa Hộ Quốc.
Hắn theo chân Cố Cửu Tư từ Vọng Đô đến Đông Đô. Hồi còn ở Vọng
Đô, hắn là thủ lĩnh ăn mày; tới Đông Đô hắn vẫn tiếp tục làm ăn mày
nhưng trên thực tế là mật thám do Cố Cửu Tư cài vào tòa thành này.
Hắn chạy như điên tới đỉnh núi chùa Hộ Quốc, thấy Liễu Ngọc Như thì
hổn hển chào, “Thiếu phu nhân.”
Liễu Ngọc Như quay đầu lại, đôi mắt sáng tỏ nhìn hắn, “Nói đi.”
“Cửu gia phái tiểu nhân tới đón thiếu phu nhân về nhà.”