Hổ Tử vừa nói vừa cười, còn để lộ răng nanh.
Ánh mắt Liễu Ngọc Như thấp thoáng vẻ vui mừng nhưng mặt nàng vẫn
cố kiềm chế cảm xúc. Nàng quay lại chỉ thị Ấn Hồng, “Đi xuống dọn dẹp
để trở về.”
Liễu Ngọc Như xuống núi, rời khỏi chùa Hộ Quốc. Lúc vào thành, Đông
Đô đã được quét tước sạch sẽ và khôi phục sự náo nhiệt thường ngày.
Liễu Ngọc Như đi được nửa đường thì bị chặn lại – là đại thái giám thân
cận của Phạm Hiên, Trương Phượng Tường. Ông cười tủm tỉm, “Cố thiếu
phu nhân, bệ hạ mời ngài vào cung một chuyến.”
Phạm Hiên đã triệu tập, Liễu Ngọc Như tất nhiên chẳng dám từ chối.
Nàng theo Trương Phượng Tường vào cung, lúc này mọi người trong cung
còn đang dọn sạch vết máu trên mặt đất. Xe ngựa của Liễu Ngọc Như lăn
bánh qua vũng máu loãng để tới thẳng ngự thư phòng.
Có thể ngồi xe ngựa như vậy rõ ràng là ân sủng của Phạm Hiên. Không
ai nói Liễu Ngọc Như cũng biết, lần này Cố Cửu Tư đã lập công lớn.
Liễu Ngọc Như đang lấy lại bình tĩnh trong xe ngựa, bỗng dưng mành xe
bị cuốn lên mà không có tiếng động báo trước. Sau đó nàng thấy thanh niên
mặc quan phục đỏ rực đứng tại cửa xe ngựa, hắn vừa cười vừa vươn tay về
phía nàng và hào hứng nói, “Xuống nào.”
Liễu Ngọc Như ngỡ ngàng, cảm thấy Cố Cửu Tư hành xử thế này trong
cung điện thì hơi lỗ mãng. Nàng khẽ tằng hắng, dùng ánh mắt khuyên răn
Cố Cửu Tư đừng làm càn quá mức. Sau đấy nàng đặt tay lên mu bàn tay
hắn rồi dùng sức của Cố Cửu Tư mà đứng dậy và xuống xe ngựa.
Sau khi xuống xe, Cố Cửu Tư lập tức nắm tay nàng rồi dắt Liễu Ngọc
Như vào ngự thư phòng. Hắn quỳ xuống dập đầu, “Nội tử đã tới.”