Trên đường về, Liễu Ngọc Như vẫn còn mơ màng. Cố Cửu Tư ngồi đối
diện phe phẩy quạt, “Chưa hoàn hồn nữa à? Không phải nàng thích làm cáo
mệnh sao? Ta kiếm cho nàng rồi đấy, thích chưa?”
Hắn làm Liễu Ngọc Như bừng tỉnh, nàng ho nhẹ một tiếng rồi hỏi, “Đêm
qua đã xảy ra chuyện gì?”
Trước đó nàng biết Cố Cửu Tư khó nói nên không hỏi, giờ sự tình ổn
thỏa thì muốn tìm hiểu một chút.
Cố Cửu Tư nghe nàng hỏi chính sự mà cũng không nghiêm chỉnh hơn là
bao. Hắn chống một tay trên bàn nhỏ, đầu gác lên tay, tay còn lại vẫn phe
phẩy quạt, “Lý Vân Thường đã chết, ta lại động tới rất nhiều người. Chúng
ta lấy cớ vụ án Lưu Xuân để quét sạch phân nửa nhân số phe thái hậu, sau
đó bệ hạ còn tước quyền thái hậu thì sao bà ta nhẫn nhịn nổi? Sáng hôm
qua vừa tuyên bố cho bà ta dọn vào Tĩnh Tâm Uyển, buổi tối đảng phái của
bà ta đã ra tay. Nhưng chúng ta vốn chờ bọn họ làm loạn. Bọn họ nghĩ ta để
thái tử dẫn theo năm ngàn tinh binh ra ngoài thành làm gì, du ngoạn sơn
thủy chắc?”
Cố Cửu Tư cười nhạt, “Thái hậu quen được bệ hạ nhường nhịn. Trước
kia bệ hạ đăng cơ dưới sự trợ giúp của thái hậu nên bà luôn cho rằng bệ hạ
sẽ không giết mình, vì muốn giết thì đã làm từ lâu. Nhưng bà ta quên mất
tuy bệ hạ xuất thân văn thần, ngài dù sao chăng nữa vẫn từng là U Châu
Tiết độ sứ, tính khát máu ăn vào tận xương tủy. Không giết bọn họ hoàn
toàn vì kế hoạch Nam phạt. Hiện giờ bọn họ dám nhảy nhót lung tung trong
triều làm ảnh hưởng đến Nam phạt, bệ hạ muốn ổn định nội bộ nên đương
nhiên sẽ diệt trừ sạch sẽ. Đêm qua chúng ta bố trí lực lượng phòng thủ
trong thành để chờ bọn họ tấn công.”
“Diệt trừ sạch sẽ rồi?” Liễu Ngọc Như rót trà cho Cố Cửu Tư.
Cố Cửu Tư gật đầu, lạnh nhạt đáp, “Rất sạch sẽ.”