Phạm Hiên nhìn dáng vẻ hớn hở của Cố Cửu Tư liền phì cười, ông quay
đầu ra phía sau để nói với Chu Cao Lãng cùng những người đang hiện diện,
“Các ngươi xem bộ dạng trẻ con của hắn có giống thượng thư không? Nếu
không phải ta tận mắt chứng kiến, ta thật chẳng dám tin đây là Cố đại nhân,
kẻ đã bày mưu lập kế ở trong cung vào tối qua.”
Mọi người cũng cười theo Phạm Hiên, Liễu Ngọc Như không rõ tình
hình hiện tại nên bắt chước Cố Cửu Tư quỳ trước mặt ông. Phạm Hiên để
bọn họ đứng dậy rồi bảo Liễu Ngọc Như, “Cố thiếu phu nhân, đêm qua
lang quân nhà ngươi lập công lớn nên trẫm muốn khen thưởng hắn. Trẫm
vốn định tặng hắn mười mỹ nữ, trăm lượng hoàng kim nhưng ai dè hắn vừa
nghe đã hoảng sợ quỳ xuống. Hắn dập đầu cầu xin trẫm cho hắn một con
đường sống, nhà hắn có hổ dữ nên không dám trêu hoa ghẹo bướm.”
Liễu Ngọc Như nghe thôi cũng tưởng tượng ra được bộ dạng Cố Cửu Tư
lúc đó. Nàng không biết nên vui mừng hay tức giận, chỉ đành nhã nhặn đáp,
“Bệ hạ nói đùa.”
“Trẫm không đùa giỡn.” Phạm Hiên xua xua tay. “Hắn không dám nhận
mỹ nữ nhưng vẫn lấy hoàng kim. Sau đấy hắn xin trẫm một phần thưởng,
nói rằng phải cho ngươi làm cáo mệnh phu nhân nên trẫm mới gọi ngươi
tới. Ngọc Như, Cố ái khanh hiện giờ chỉ có tam phẩm, ta cho ngươi nhị
phẩm cáo mệnh là cấp bậc cao hơn hắn, ngươi thấy thế nào?”
“Bệ hạ,” Cố Cửu Tư thở dài, “ngài đúng là chèn ép thần.”
Lời này chọc cười Phạm Hiên, ông tuyên bố ngay, “Quyết định vậy đi.
Ngọc Như, tiểu tử này quá xấc xược, trên triều không ai trị nổi hắn. Khi về
nhà ngươi nhớ cho hắn biết tay.”
Phạm Hiên vừa dứt lời liền viết thánh chỉ ngay tại chỗ. Thế là Liễu Ngọc
Như ngơ ngác như một đứa trẻ mà vác nhị phẩm cáo mệnh về nhà.