Nghe Liễu Ngọc Như nói mà Cố Cửu Tư dùng ánh mắt nhìn kẻ chưa
thấy quan tài chưa đổ lệ để nhìn nàng. Liễu Ngọc Như quan sát ánh mắt
hắn, nàng cảm thấy thật đau lòng. Hồi nhỏ Cố Cửu Tư phải bị cữu cữu hắn
ngược đãi cỡ nào mới sợ ông ấy như vậy.
Liễu Ngọc Như cầm tay Cố Cửu Tư, ấm áp an ủi, “Cửu Tư, chàng đừng
sợ. Chàng đã trưởng thành, còn cưới ta nữa, ta sẽ không để ông ấy bắt nạt
chàng. Ông ấy dám gây rối ở nhà chúng ta thì ta sẽ xử ông ấy ngay.”
“Nhưng…” Cố Cửu Tư lưỡng lự. “Nhưng…”
“Nhưng gì?” Liễu Ngọc Như cau mày. “Chàng cứ can đảm nói, ta sẽ
nghĩ cách.”
“Nhưng ông ấy giàu lắm.”
“Lúc ở trong tù, cữu cữu nói với ta,” mắt Cố Cửu Tư lóe sáng, “ông ấy
lén sở hữu một kho vàng nhỏ. Trong thời gian ở nhà chúng ta, ông ấy có thể
cung cấp sinh hoạt phí cho cả nhà.”
Lời này vừa vào tai, Liễu Ngọc Như lập tức ngồi thẳng lưng, nàng trịnh
trọng nói, “Ngày kia cữu cữu mới tới à? Hay hôm nay chúng đi nghênh đón
ông ấy luôn? Đúng rồi, Cửu Tư, hồi trước cữu cữu thích đánh chàng hả?
Ông ấy thích dùng loại gậy nào để ta còn chuẩn bị.”
Cố Cửu Tư: …
Lời tác giả
Liễu Ngọc Như: Tiền tài làm ta đánh mất nhân tính.