Dứt lời, Lạc Tử Thương ngẫm nghĩ giây lát và đưa mắt nhìn về phía Liễu
Ngọc Như.
Y chỉ nhìn thoáng qua nhưng Cố Cửu Tư lập tức biến thành con chó dữ
bị kẻ khác thèm thuồng khúc xương ngon, hắn giận dữ chất vấn, “Ngươi
nhìn gì đấy!”
Lạc Tử Thương cười cười, y vừa buông màn xe vừa ra lệnh cho hạ nhân,
“Lùi lại đi.”
Hạ nhân mau chóng điều khiển ngựa rời khỏi con hẻm, nhường đường
cho Cố gia. Cố Cửu Tư tới bên Liễu Ngọc Như rồi nhỏ giọng làu bàu, “Y
đúng là đồ vô liêm sỉ.”
Liễu Ngọc Như cũng chịu thua hắn, “Người ta đã nói câu nào đâu.”
“Y nhìn nàng.”
“Y cũng nhìn cữu cữu.” Liễu Ngọc Như hạ giọng nhắc, “Lần sau đừng la
toáng lên vậy, chàng sợ người khác không biết y nhìn ta à?”
Cố Cửu Tư bĩu môi nhưng không tranh cãi tiếp.
Giang Hà cũng chẳng nói gì thêm mà vào phủ ăn cơm rồi về phòng riêng
nghỉ ngơi. Không phải đụng mặt Giang Hà nữa làm Cố Cửu Tư thư thái vô
cùng, Hắn tắm rửa xong liền ngồi cạnh Liễu Ngọc Như để làm việc. Nàng
tính toán sổ sách, hắn xử lý công vụ; hai người vừa làm việc vừa thỉnh
thoảng nói đôi ba câu tán gẫu.
“Hôm nay Lạc Tử Thương trở về mà chàng không tò mò hả? Sao không
nói chuyện với y lâu hơn?”
“Có gì để nói chứ?” Cố Cửu Tư lật công văn. “Những gì y nói ra miệng
thì ta đều biết, cái gì ta không biết thì y sẽ câm như hến. Đã vậy ta lãng phí