trên trán rồi nhanh chóng nói, “Ngại quá, cảm phiền vị huynh đài này lùi
một bước…”
“Cố đại nhân.”
Hắn chưa nói xong, trong xe ngựa phát ra giọng nam đầy ý cười. Cố Cửu
Tư vừa nghe thấy giọng nói này thì sắc mặt tức khắc lạnh băng. Một cây
quạt nhỏ vén lên màn xe, để lộ người trên xe là Lạc Tử Thương với bộ
trang phục màu lam và tóc buộc quan ngọc. Y ngồi trong xe nhìn Cố Cửu
Tư, cười như không cười, “Đã lâu không gặp.”
Y ngẩng đầu, nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng ánh mắt y dừng lại
trên khuôn mặt Giang Hà.
Giang Hà đối mặt với Lạc Tử Thương, ông hơi sửng sốt. Trên mặt Lạc
Tử Thương cũng lộ vẻ kinh ngạc.
Hai người rõ ràng quen biết nhưng sau vài giây ngắn ngủi lại nhanh
chóng chuyển dời ánh mắt, không ai có ý định chào hỏi người còn lại.
Cố Cửu Tư quan sát hành động này của bọn họ rồi mở lời, “Tại hạ chưa
nghe tin thái tử trở lại Đông Đô, sao Lạc Thái phó đã quay về trước vậy?”
“Thái tử điện hạ đóng quân ngoài thành, cũng gần đây thôi. Ngày mai
sau khi thu xếp xong sẽ vào thành.” Lạc Tử Thương mỉm cười. “Tại hạ
không khỏe nên mới về trước nghỉ ngơi.”
“Ra vậy.” Cố Cửu Tư gật gù, sau đó hắn hỏi, “Thế rốt cuộc Lạc đại nhân
có tránh đường không?”
Lạc Tử Thương: …
Lạc Tử Thương hình như không ngờ Cố Cửu Tư sẽ hỏi vậy, y thoáng
ngớ người rồi ho nhẹ một tiếng, “Đương nhiên rồi.”