“Ngươi cảm thấy ta không chân thành?” Giang Hà cười mỉm chi với
Liễu Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như chẳng vội trả lời, sau đấy nàng đưa mắt nhìn Giang Hà,
“Giang đại nhân, ngài thật sự không cấu kết với Lương Vương?”
Giang Hà im lặng.
Lát sau, ông cười cười rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tiểu nha đầu nhà
ngươi.”
Vẻ mặt ông có chút buồn bã, “Người cũng đã chết rồi, nói những lời này
còn nghĩa lý gì đâu?”
Ông chả hề kiêng dè, Liễu Ngọc Như nghe liền hiểu ngay. Nàng chần
chừ nhưng rốt cuộc không thốt ra câu hỏi mà nàng muốn có được đáp án.
Xe ngựa đi một mạch tới trước cổng chính Cố gia, Giang Hà ung dung
xuống xe.
Hiện tại Cố phủ nằm trong con hẻm nhỏ, kém xa phủ đệ năm xưa của
Giang Hà. Ông vừa xuống xe ngựa đã thốt lên, “Đã tới Đông Đô sao không
mua tòa nhà hoành tráng một chút? Ở chỗ này mà không thấy ngột ngạt
hả?”
Trong lúc ông nói, một chiếc xe ngựa dừng lại gần đấy. Mọi người nhìn
qua thì phát hiện xe ngựa Cố gia chặn đường đối phương.
Cố gia thả người ở cổng chính, còn xe vào phủ từ cửa hông ở phía sau.
Vì phải lùi lại nên đụng trúng chiếc xe ngựa kia.
Giang Hà nhướn mày nhìn Cố Cửu Tư đang hộc tốc chạy lại đây. Cố
Cửu Tư đến cổng thấy tình huống xe ngựa hai nhà chen lấn thì lau mồ hôi